thấy giả giả!". "Ờ, giả giả..." "Sao anh vừa khen đẹp?" Tuyền vặn vẹo. Anh
quay lại cười, tóc tai dựng đứng trong gió: "Bạn này tếu thật, tôi muốn giác
ngộ mà cũng không được nữa sao?" Trên mặt hồ, âm vang tiếng ai đó nói:
"Con nhền nhện!". Anh cười vu vơ, nhắc lại "con nhền nhện", rồi khoe:
"Tụi phường tôi đó!". Tuyền không hỏi lại anh phường nào, quận nào, thấy
chẳng để làm gì, chỉ thấy đây là một người dễ thương, nhảy lên bờ một
cách suồng sã chỉ để đứng chống nạnh vơ vẩn và hỏi một câu lại nhướng
mày trợn mắt một câu.
Một lát sau, cái pêđalô quay lại, thằng bé đã đội một cái áo trên đầu,
kêu lên oai vệ: "Lên tàu!" Anh đang giảng cho cô nghe về rong rêu như ở
cái hồ này thì có thể làm được những việc gì, quay sang khoát tay: "Đi đi,
tao đang nói dở!". Thằng bé và anh mặt mụn nhìn nhau cười rồi lùi con vịt
lại, chuyện rong rêu cũng vừa hết. Tuyền bảo: "Xong rồi đấy, anh đi đi!".
Anh nhướng mày: "Lỡ rồi, tôi khát quá, đi uống nước dừa?" rồi cầm lấy đôi
dép của Tuyền, dứ dứ trên không ước lượng: "Dép này chìm!". Tuyền bảo:
"Thôi, tôi không đi đâu, kỳ lắm!". Anh trợn mắt nhìn cô: "Sao ai cũng
giống ai. Khát thì uống chứ có gì là kỳ! Một ly nước có mấy xu mà không
lẽ tôi cứ phải mời qua mời lại?" Rồi anh cười hiền lành, cái răng khểnh bảo
cô: "Đi!".
Đi! Cô theo anh vào quán lá bên hồ. Anh bảo: "Tôi khát muốn chết!",
rồi uống một hơi hết ly nước. Bà chủ quán kêu lên: "Í quên, tôi chưa bỏ
chút muối". Anh cười dễ dãi: "Xong rồi" Xung quanh, đất cát như rang, gió
từ hồ thổi vào cũng nóng. Không ai nói thêm tiếng nào, anh cũng không hỏi
cô tên gì, ở đâu. Mỗi người một cái ghế bố, lơ mơ nhìn núi và hồ.
Một đám trẻ con, người lớn lẫn lộn ríu rít trên con đường xuống hồ.
Có đứa nào đó kêu lên: "Chị Tuyền kìa" rồi tất cả im bặt. Vài người lớn
đánh trống lảng giục trẻ con đi rồi cả bọn lại líu ríu xuống hồ. Có mấy đứa
trẻ quay lại nhìn Tuyền, xong tò mò liếc sang anh chàng đang lim dim bên
cạnh. Thái đi giữa đám quần thần, mỗi tay khoác một đứa bé, vẻ kẻ cả, anh
hùng. Anh không quay lại nhìn Tuyền. "Thế là tốt! Anh mà quay lại cười
một cái bình thường thì tôi mới chết". Cô quay sang nhìn anh bạn, anh nói,