giấm giúi giúi như ăn trộm, việc ma mãnh cũng sợ dư luận". Lại một cái
máy bay vù qua, gầm rú, và Loan đau đớn rót nước từ bình đá, uống mà
không hiểu vì sao mình uống.
Người lớn hỏi: "Đủ hết chưa?" Trẻ con điểm mặt lẫn nhau rồi báo cáo:
"Đủ rồi" Xuống núi, nắng gay gắt, đoàn người thất thểu như thua trận. Thái
nói: "Để tôi xách cho, Tuyền mệt rồi". "Anh có mệt không?" Anh gật đầu
thảng thốt nhìn cô. Tuyền cười, nghĩ: "Khốn nạn, mất rồi mới biết là có!".
Đường xuống núi sao mà dài. Trẻ con sung sướng bá vai nhau cười:
"Mệt nhỉ", và những Loan, những Hồng cay đắng bước đi, cảm thấy mọi
giá trị đạo đức đều bị đảo lộn khi Thái lầm lũi cạnh Tuyền. Mọi người nhìn
vào mắt nhau thầm kết luận: "Đồ ngu". Rồi cười theo cái kiểu người lớn mà
đánh giá về buổi cắm trại: "Vui há!"