vẻ rất kinh nghiệm: "Con nít phường tôi lớn hơn tụi này. Cỡ này đi, sợ
lắm!".
❉❉❉
Trẻ con, người lớn, tất cả đều đã mệt, giờ nằm ngồi ngả ngớn đợi đến
giờ lên xe về. Nắng chiều gay gắt phủ một bên sườn núi. Người lớn nhẩm
tính tí nữa lên xe ngồi bên nào cho không bị nắng.
Tuyền ngồi giữa tấm trải, thờ ơ tết tóc cho một con bé cùng xóm. Đứa
bé mặt đầy tàn nhang, tóc vàng hoe, lông mày gần như không có, thỉnh
thoảng lại liếc mắt quay đầu sang bên này bên nọ làm dáng. Tuyền bảo:
"Ngồi im". Không ai biết được chính xác mình được mấy điểm về sắc đẹp
cả. Tuyền tự hỏi mình vì sao lại đi cái buổi cắm trại này, để gần như cô độc
giữa đám người quen này. Rồi tìm ra lý do, cô cười vu vơ. Có lẽ cô đi để
khẳng định: những cái liếc mắt kín đáo, những câu nói dài khó hiểu, những
cú đỏ mặt của anh bí thư Đoàn phường ngày thường là có lý do đàng
hoàng, chẳng phải vu vơ mà nó thế...
Ở một góc tấm trải, những nữ thanh niên phường nói chuyện rì rầm,
lên bổng xuống trầm tùy đoạn, câu nào mang tính ngụ ngôn thì nói to lên
một chút, rồi cười, rồi liếc mắt về cái kẽ bị ngụ ngôn đó. Và Tuyền giả vu
vơ hỏi con bé mặt dài một câu vớ vẩn gì đó, một câu không đầu không đuôi
mà nó chỉ biết cách cười ngơ ngẩn để trả lời...
Loan kêu lên: "Tết tóc giùm đi Tuyền", rồi vẹt đám trẻ con, vẹt anh bí
thư đang thẫn thờ nhổ cỏ bên mép tấm trải để chui vào, trao cho Tuyền mái
tóc dài tới thắt lưng. Tuyền cười thầm: "Định điều tra gì đây". và bằng cái
phong cách im lặng đầy bí ẩn, cô mơ màng tết tóc. "Nãy là bạn Tuyền hả?
Sao không gọi lên đây chơi cho vui?". "Không, bạn gì đâu". "Ảnh ở đâu
vậy?". "Không biết". Loan hoang mang: "Còn trẻ quá ha, làm nghề gì
vậy?". "Không biết". Loan quay đầu lại làm tuột mái tóc tết dở trên tay
Tuyền, nhìn cô sửng sốt: "Mới quen hả?". Tuyền cười, gật đầu. "Tên gì
vậy?". "Không biết". "Xạo". "Tôi mà thèm xạo mấy bà". Loan thở dài
nghiêm khắc: "Sao Tuyền uống nước chung?". "Khát thì uống, có gì đâu!".
Rồi ngang ngược, cô dựa vào gốc trứng cá, căm phẫn nheo mắt nhìn trời rồi
liếc anh bí thư vẫn đang thẫn thờ nhổ cỏ. "Như anh đấy, tình cảm cứ giấm