sớm đã ửng hồng, nghĩ tới ngay cả đệ nhất mỹ nhân Trung Tử quốc cũng bị
nàng ta dẫm nát dưới chân, nhất thời lòng nàng ta tràn ngập sung sướng.
Nàng ta ôm lấy khóe môi, ngoài miệng lại oán trách nói: “Như Ngọc,
ngươi đừng nói lung tung. Làm hại Thịnh tiểu thư trở thành nữ nhân bị
chồng ruồng bỏ, thật sự không phải mong muốn của ta. Ngươi nói như vậy,
người không biết còn tưởng rằng ta là nữ nhân lông bông hư hỏng đâu.”
Bạch Như Ngọc nghe vậy, nở nụ cười, nói: “Diệp Nhi tỷ tỷ luôn thiện
lương như vậy. Tỷ tỷ tài hoa xuất chúng, khiến Dực vương ái mộ không
thôi, tài tử giai nhân, vốn nên ở cùng một chỗ. Chỉ có thể trách Thịnh Y
Diễm kia, chưa nói tới bị bệnh cà lăm, còn là nữ tử vô dụng lại vụng về,
nàng như vậy, căn bản không xứng với Dực vương điện hạ văn võ song
toàn. Ánh mắt thế nhân đều sáng như sao, nào có ai hiểu lầm tỷ tỷ. Chỉ là
giờ Dực vương cùng Hiên công tử đều muốn cưới tỷ tỷ, rốt cục tỷ tỷ muốn
chọn ai đâu? Theo ta thấy, tuy rằng Hiên công tử phong độ có thừa, tài năng
cũng xuất chúng, nhưng rốt cuộc thân phận vẫn không cao như Dực vương
điện hạ. Ngoại trừ thái tử ra thì Dực vương là nam tử có thân phận cao quý
nhất, về tướng mạo lại là nam tử tuấn mỹ nhất a. Tỷ tỷ vẫn nên làm Dực
vương phi mới tốt. Chỉ là thương thay cho Hiên công tử, chắc phải thương
tâm lắm a!”
Tiêu Diệp Nhi nghe Bạch Như Ngọc nói ra lời khiến người ta xấu hổ như
vậy, vẻ mặt đầy đắc ý. Nhưng khi nghe thấy nàng ta nhắc tới Quân Khanh
Liệt, hai tay Tiêu Diệp Nhi đặt trên đầu vai Tiêu Khiếu đột nhiên nắm chặt,
khó chịu nói: “Cho dù bây giờ thái tử hơn Dực vương, nhưng một ngày nào
đó, thế nhân sẽ biết Duệ mới là nam tử tốt nhất!”
Một cái nắm chặt này của Tiêu Diệp Nhi làm cho Tiêu Khiếu đau đớn.
Nghe thấy ca ca hừ ra một tiếng, nàng ta mới thả lỏng hai tay, cắn cắn hàm
răng nói: “Ca ca, ngươi không sao chứ? Tư Đồ công tử cùng ta đính hôn từ
nhỏ, đối với hắn… Ta thật sự không đành lòng làm tổn thương hắn, cho nên
mới có chút kích động như thế.”