đại thần, hoàng thượng cũng phải chú ý tới thể diện của phủ tướng quân,
nên chắc cấp cho nàng ta một cái công đạo. Lại có hoàng hậu nói tốt, còn
có Dực vương đỡ cho, mặc dù thiếu nghi thức tam môi lục sính này, nhưng
chức vị Dực vương phi kia sẽ không chạy thoát khỏi lòng bàn tay.
Cho nên, khi Tiêu Hổ nghe thấy Tiêu Diệp Nhi cũng có ý này, trong lòng
lập tức liền hứng khởi, chỉnh trang lại sắc mặt một chút, hắn mới lộ vẻ áy
náy đi xuống bậc thang, nhìn về phía Tư Đồ Hiên nói: “Thế chất, ngươi
phong thần tuấn vĩ, Tiêu phủ của ta có thể có được con rể như thế chất quả
là tam sinh hữu hạnh. Chỉ là chắc thế chất cũng biết, ta chỉ có một khuê nữ
là Diệp Nhi, khó tránh khỏi nuông chiều một chút, khiến nàng không biết
trời cao đất rộng, cả gan làm loạn, cùng Dực vương kết làm bằng hữu, tuy
thân đã có hôn ước, vẫn luôn giữ nghiêm lễ giáo, nhưng hai người này lại
nảy sinh tình ý với nhau, nàng như vậy thật không xứng gả cho thế chất
nữa. Tiêu gia cùng Tư Đồ gia là thế giao, nữ nhi của ta như vậy thật không
có mặt mũi gả đến Tư Đồ gia. Nhưng tình yêu nam nữ vốn là kìm lòng
không đậu, thế chất cũng là người trẻ tuổi, hẳn là hiểu được lời của bá
phụ… Huống chi, Dực vương có thể nhìn trúng Diệp Nhi, cất nhắc cho phủ
tướng quân nho nhỏ này của ta, ta thân là quần thần, thật sự không dám
không phân biệt tôn ti, làm ra hành động ngỗ nghịch. Mà với tài mạo song
toàn như thế chất, ta tin chắc chắn về sau thế chất nhất định sẽ tìm được nữ
tử xứng đôi với mình. Thế chất xem việc hôm nay…”
Lời nói của Tiêu Hổ xem như uyển chuyển, nhưng trong đó đều che chở
cho Tiêu Diệp Nhi. Ý tứ của hắn ai cũng hiểu được: nữ nhi của ta chướng
mắt ngươi, hơn nữa Dực vương là người mà phủ tướng quân của ta không
dám đắc tội, còn nữa, ngươi chỉ là thương nhân nhỏ bé, ta khuyên ngươi
vẫn nên thức thời một chút, sớm giúp người ta thành hôn, mọi người đều
vui vẻ.
Thấy Tiêu Hổ xuống bậc thang, bốn phía liền yên tĩnh, ngay cả một
thanh âm nhỏ như kim rơi đều có thể nghe được. Ánh mắt của mọi người