đều dừng trên người Tiêu Hổ, muốn biết Tiêu gia cuối cùng sẽ đem nữ nhi
gả cho ai, đóa hoa đệ nhất tài nữ này cuối cùng sẽ hoa rơi nhà ai. Cho nên,
thanh âm Tiêu Hổ mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ nhóm dân chúng đang
dựng thẳng lỗ tai lên kia nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, mọi ánh
mắt đều dừng trên người Tư Đồ Hiên.
Đồng tình có, châm biếm có, đùa cợt có, thương hại có…
Nhưng ở trong tình thế mọi người đều chú ý như thế, lại chỉ thấy Tư Đồ
Hiên vẫn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa như trước, trên mặt mỉm cười thủy
chung như một, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân. Dực
vương nghe được lời nói cự tuyệt kia của Tiêu Hổ lại thấy không hề ngoài ý
muốn, chỉ là khi hắn nhìn thấy vẻ mặt không chút thay đổi của Tư Đồ Hiên,
hắn nhíu chặt mi, ánh mắt nhìn Tư Đồ Hiên thật sâu.
Khi mọi người ở đây đều chờ câu trả lời của Tư Đồ Hiên, từ sau đám
người đột nhiên truyền đến tiếng vang rầm rĩ.
“Khí nữ Thịnh Y Diễm đến đây, mọi người mau mau nhường đường a!”
Theo tiếng la này, mọi người đều quay đầu nhìn lại, đám người vây trước
cửa Tiêu phủ nháy mắt bị tách ra thành một con đường nhỏ, giữa con
đường nhỏ đó là một tuấn mã toàn thân ngăm đen chở một hồng y nữ tử
đạp trên ánh nắng trời chiều mà đến. Ánh trời chiều nhiều màu, đầy trời tia
sáng mờ ảo, làm nổi bật hình ảnh mỹ lệ kia. Một tuấn mã đen tuyền, một
hồng y như lửa, nàng giống như phượng hoàng tắm lửa trùng sinh, toàn
thân tản ra hào quang sáng rọi, trong nháy mắt đã thành công thu hút ánh
mắt của mọi người.