hề sai biệt. Quân Khanh Duệ này quả thật là nam tử dễ dàng khiến ọi nữ tử
ái mộ.
Ngay cả Thịnh Y Diễm sớm nhận định Quân Khanh Duệ là nam nhân
cặn bã, nhưng không thể không thừa nhận, Quân Khanh Duệ có một bộ túi
da hảo hạng, cũng không kém Quân Khanh Liệt bao nhiêu. Chỉ là dung
nhan của hắn lộ ra vẻ kiêu căng, còn có khóe môi kia không chút để ý cười
cười lại khiến nàng có xúc động muốn hung hăng đập nát gương mặt của
hắn.
Quân Khanh Duệ không thấy bộ dáng vừa gặp hắn thì xuân tâm đã nảy
mầm, xấu hổ không kìm chế được, bất cứ lúc nào cũng có thể rớt nước
miếng của Thịnh Y Diễm mà trước kia hắn vẫn thường thấy, giờ nàng cư
nhiên nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, không có sắc mặt vô cùng thẹn
thùng, ngược lại, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, trong đôi mắt xinh đẹp kia
thậm chí hiện lên vẻ mỉa mai cùng chán ghét, khiến hắn không khỏi ngưng
mắt nhìn kỹ.
Nhưng lập tức, trên mặt hắn lại trở về vẻ không chút để ý. Trong lòng
nghĩ đến Thịnh Y Diễm chắc là không cam lòng bị hắn vứt bỏ như vậy, mới
đến đây đòi đánh đòi chết, lại nghĩ đến Thịnh Y Diễm ra vẻ ta đây như thế,
chẳng qua đều là cố làm ra vẻ, muốn hấp dẫn chú ý của hắn mà thôi.
Nghĩ như vậy, mặt hắn lộ vẻ chán ghét, trầm giọng nói: “Ngươi tới đây
làm cái gì? Nếu như muốn đòi hưu thư, bổn vương liền viết cho ngươi,
ngươi đừng tiếp tục dây dưa nữa, mau mau rời đi đi! Bổn vương nói cho
ngươi biết, muốn bổn vương cưới ngươi là việc tuyệt đối không có khả
năng xảy ra! Ngươi không xứng trở thành vương phi của bổn vương, Diệp
Nhi mới là người trong lòng bổn vương. Người đâu, lấy giấy bút!”
Nghe nói có người kêu la Thịnh Y Diễm đến đây, tâm Tiêu Diệp Nhi liền
căng thẳng, rất sợ có biến cố xảy ra. Nàng ta sâu sắc cảm nhận được không
khí hiện trường có chút quỷ dị, như thể ánh mắt mọi người đều bị Thịnh Y