Sắc mặt của Tiêu Diệp Nhi sớm đã trắng bệch, giờ phút này nàng ta sao
dám không biết xấu hổ ngồi trong lòng Quân Khanh Duệ ở trên lưng ngựa
nữa, rối rít nhảy xuống đất.
Lúc này, nàng ta quả thật trông cực kỳ kinh hoàng luống cuống. Ngày
thường nàng ta tự nhận mình tài hoa xuất chúng, không thua nam nhi, tâm
tư kín đáo, nữ trung hào kiệt, nhưng giờ nàng ta có vắt hết óc cũng không
thể nghĩ được biện pháp có thể xoay chuyển thế cục.
Từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên nàng ta lâm vào hoàn cảnh thất kinh
như vậy, khiến lúc nàng ta xuống ngựa, thân hình chật vật suýt nữa thì té
ngã. Gương mặt yêu dị kia của Quân Khanh Duệ lúc này cực kỳ âm lệ nhìn
chằm chằm vào Thịnh Y Diễm, căn bản là không bận tâm Tiêu Diệp Nhi có
chật vật hay không.
Vẫn là ca ca Tiêu Khiếu của Tiêu Diệp Nhi thấy muội muội sắp té ngã,
vội vàng chạy xuống bậc thang đỡ nàng ta. Tiêu Diệp Nhi cùng Tiêu Khiếu
là huynh muội cùng cha cùng mẹ, đều là con vợ cả, muội muội này của hắn
từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, thực khiến người khác yêu thích, còn nữa,
trong nhà lại chỉ có muội muội là tiểu cô nương, sau khi lớn lên lại có tài
hoa xuất chúng, xinh đẹp động lòng người, đương nhiên Tiêu Khiếu yêu
thương muội muội như tính mạng mình, càng lấy chuyện có muội muội
như vậy ra mà kiêu ngạo.
Giờ thấy muội muội xưa nay tao nhã lại cao quý bị đả kích như vậy, bộ
dáng chật vật không chịu nổi, hắn đỡ Tiêu Diệp Nhi xong liền đưa nàng ta
giao cho tỳ nữ phía sau dìu, quay đầu lại rút Hàn kiếm ở thắt lưng ra hướng
về phía yêu nữ Thịnh Y Diễm đang ngồi trên lưng ngựa kia, trong miệng hô
to: “Ngươi nữ nhân âm độc giả dối này, ta giết ngươi, ai cho phép ngươi ở
trước cửa Tiêu phủ chúng ta giương oai!”
Tiêu gia là tướng môn, ngay cả Tiêu Diệp Nhi thân là nữ nhi cũng học
một chút công phu quyền cước, huống chi Tiêu Khiếu là trưởng tử? Tiêu