Khiếu cũng như những con cháu nhà võ khác, tính tình táo bạo, nhưng
thiên phú không sai, võ nghệ cũng tính là có chút thành tựu. Một kiếm này
của hắn đến quá đột ngột, không lưu tình chút nào, độc ác khiến người nhìn
lạnh sống lưng, kiếm phong hướng thẳng vào mi tâm Thịnh Y Diễm mà
đâm.
Hắn đột nhiên làm ra hành động như vậy, mọi người chỉ kịp nhìn thấy
một đạo ngân quang lóe lên, trong giây lát liền bay thẳng tới trước mặt nữ
tử tuyệt diễm kia!
Ánh mắt của Quân Khanh Liệt run lên một chút, tay phải chợt vội vã
hướng tới thắt lưng, nhưng thứ hắn muốn cầm đã không còn, ngón tay lại
chạm phải một mảnh da thịt mềm mại. Đúng là do Thịnh Y Diễm đang
ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa kia nhanh hơn hắn một bước, nghiêng thân
lấy đi trường kiếm của hắn.
Hắn không thể cầm tới chuôi kiếm, lại chạm phải bàn tay nàng vươn tới,
động tác của hắn vì chạm phải làn da mềm mại như tơ lụa của nàng mà
nháy mắt dừng lại, hắn cứ trơ mắt nhìn kiếm của mình bị Thịnh Y Diễm
cầm lên sử dụng.
Nàng rõ ràng không có một chút nội lực cùng võ công, nhưng động tác
còn nhanh hơn cả mình, sao nàng làm được như thế?
Quân Khanh Liệt vừa sợ vừa ca thán, chỉ có thể ngưng mắt nhìn bóng
dáng Thịnh Y Diễm ngồi trên lưng ngựa không nhanh không chậm ngửa ra
sau, vòng eo mềm mại cơ hồ dán chặt trên lưng Tử Điện, sau khi tránh
được một kiếm dũng mãnh mà Tiêu Khiếu đâm tới, nàng lại huy kiếm đón
nhận kiếm phong.
Chỉ là kiếm khí của nàng còn chưa chạm tới Tiêu Khiếu, Tiêu Khiếu liền
bị một cỗ chưởng phong quỷ dị mà cường đại đánh trúng, cả người như
mảnh bố y rách nát, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.