hai bên hai gò má của Tiêu Hổ nhanh chóng hiện lên dấu bàn tay đỏ ửng,
thân thể cũng bị lực đạo của hai cái tát này khiến cho lảo đảo. Hắn cảm
nhận được đau đớn, trên mặt liền lộ ra vẻ kinh sợ không thôi.
Mới vừa rồi có người âm thầm đánh Tiêu Khiếu trọng thương, hắn không
thể cảm nhận được người nọ ra tay từ đâu, chỉ nghĩ chắc là do nhất thời
không đề phòng, nhưng hiện tại, khi hắn hô to như thế, rõ ràng đã tập trung
toàn bộ lực chú ý, cả người phòng bị, thế nhưng còn bị người nọ tát vào
mặt ở ngay trước mắt mọi người, kể cả như vậy, hắn cũng không biết người
nọ ra tay từ đâu, chuyện này, quả thực đáng sợ!
Sắc mặt Tiêu Hổ đại biến, mắt hổ trừng trừng, hoảng sợ tìm kiếm xung
quanh.
Ánh mắt của Quân Khanh Liệt cũng đã thâm thúy trừng về phía cỗ kiệu
hoa đặt trước cửa Tiêu phủ kia. Vừa rồi khi có người ra tay khiến con ngựa
của Tư Đồ Hiên chấn kinh, hắn đã nhận ra hơi thở thâm trầm phát ra từ
trong kiệu. Giờ Tiêu Khiếu bị chưởng phong đánh bay ra ngoài, hắn càng
chắc chắn cảm giác của mình không sai, quả thật trong kiệu này có người!
Mà giờ phút này, khi Tiêu Hổ lên tiếng, hắn đem lực chú ý toàn bộ đều
ngưng tụ trên cỗ kiệu kia. Chỉ thấy Tiêu Hổ bị người nọ vả miệng trong vô
hình, vậy mà rèm che kiệu lại không hề lay động chút nào. Tiêu Hổ là nhất
phẩm tướng quân của Trung Tử quốc, võ nghệ đương nhiên bất phàm, có
thể dễ dàng khiến Tiêu Hổ mất hết thể diện như thế, ngay cả đối thủ là ai,
đang ở phương nào đều không phát giác ra được...
Đôi mắt vốn nhìn chằm chằm rèm che kiệu của Quân Khanh Liệt không
khỏi híp lại, hai tay đặt bên người bỗng nhiên nắm chặt.
**********
Ghi chú: