không khỏi lại lớn tiếng, chỉ là lần này hắn không dám mắng nhiếc, chửi
rủa nữa.
Tiếng hắn vang lên, bốn phía nhất thời tĩnh lặng, gió lớn thổi qua, tiếp đó
mới có một thanh âm vang lên.
“Lão già ngại bần yêu phú, bất nhân bất nghĩa, không biết phân biệt phải
trái đúng sai, làm ác khinh thiện, còn có một nữ nhi hoa tâm, giả vờ làm tài
nữ, giả nhân giả nghĩa, chậc chậc, người một nhà như vậy, mỗi người đều
là sâu bọ, còn nói cái gì mà khí khái anh hùng? Gia có thể trốn sau lưng đả
thương người đã xem như nể mặt các ngươi lắm rồi.”
Đó là một thanh âm có ngữ điệu cực kỳ lười nhác thư hoãn, giọng nam
kia mang theo một cỗ hơi thở thanh nhuận độc nhất, giống như châu ngọc
rơi vào mặt hồ mát lạnh, so với thanh âm hổn hển của Tiêu Hổ tạo thành
đối lập rõ rệt.
Quả nhiên là hắn!
Thịnh Y Diễm nghe tiếng liền nhớ tới thanh âm cười khẽ mà nam nhân
kia cách không truyền âm tới bên tai nàng, mũi nhọn trong mắt lại tăng lên
một phần. Có điều, nam nhân này mắng người Tiêu gia thật ra quá chuẩn
xác, thật xuôi tai, nàng thích.
Đánh người còn nói là nể mặt người ta, thật quá cuồng vọng. Nếu không
phải là quá kiêu ngạo nên không biết thế gian này thâm hiểm ra sao, thì
chính là có thực lực hơn người, có bản lĩnh để cuồng ngạo. Nam tử này
không hề nghi ngờ chính là loại người sau.
Thấy trên mặt Tiêu Hổ ba màu trắng đỏ đen không ngừng thay đổi, còn
Tiêu Diệp Nhi nhất thời tức giận đến cả người phát run, Thịnh Y Diễm lại
thản nhiên nở nụ cười.