Sau khi thanh âm của nam nhân kia vừa dứt, kiệu hoa tám người nâng
kia, rèm che thêu long thêu phượng đỏ thẫm không gió tự bay, đột nhiên rớt
xuống. Thịnh Y Diễm theo tầm mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy trong
thân kiệu rộng thùng thình, một nam tử mặc hồng y, vóc người đĩnh đạc,
chân vừa dài vừa rắn chắc, cả người như không có xương nằm ườn trong
đấy.
Trong kiệu, vị trí vốn để cho tân nương ngồi sớm bị hắn rút tấm chắn ra,
còn một bên kia, trù hoa kết bằng tơ lụa treo trên bốn góc trong kiệu cũng
bị hắn kéo xuống, xếp thành gối đầu đặt ở dưới một đầu tóc đen của hắn.
Hắn như vậy, quả thực giống như đang ngủ trong phòng ở nhà mình, thản
nhiên mà tự đắc.
Cỗ kiệu kia vốn trang trí bằng tơ lụa đỏ sậm, trên tơ lụa đó thêu mẫu đơn
màu hồng, nam tử mặc hồng y này nằm như thế, đầu để trên trù hoa đỏ
thẫm, tóc đen che khuất dung nhan, duy ngã độc tôn, khiến cho khi Thịnh
Y Diễm nhìn lại, chỉ cảm thấy diễm quang nhiếp người. Nam tử như ngọc
kia giống như nằm ở biển hoa diễm lệ, hồng y đỏ tươi, tóc đen như mực,
hai loại màu sắc đỏ cùng đen kết hợp tạo ra khung cảnh cực kỳ tà mị, mê
hoặc hồn người.
Lúc nãy còn mặc áo trắng như tuyết, phiêu dật như tiên, giờ phút này lại
hồng y như lửa, tà mị mê người. Chỉ nghe nói nữ nhân thích thay đổi, chưa
nghe qua nam nhân cũng thích thay đổi như vậy. Tên yêu nghiệt này!
Mắt đẹp của Thịnh Y Diễm nheo lại, gắt gao trừng về phía nam nhân
đang nghiêng người nằm trong kiệu, trong lòng còn nghĩ, mới vừa rồi nam
nhân này còn ở trong phủ thái phó, giờ hắn làm cách nào vào trong cỗ kiệu
này, nhận hết ánh mắt của mọi người, hay là, hắn có yêu thuật?
Chỉ là, Dực vương Quân Khanh Duệ tới đón tân nương, kiệu hoa lại vô
thanh vô tức bị người ta phá thành cái dạng này, bọn thị vệ, nhóm kiệu phu
không hề phát hiện ra cũng thôi đi, còn Quân Khanh Duệ cả ngày đều đi