càng, giống như một tấm lưới vô hình bao chặt người ta, khiến người ta có
cảm giác hít thở không thông.
Độ cong ở khóe miệng của Thịnh Y Diễm nửa điểm cũng không thay
đổi, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng giấu đi chút cảm xúc, nhưng cũng không
chút nào yếu thế nhìn chằm chằm Phượng Đế Tu.
Bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, ai cũng không dời đi. Một cái
nhẹ nhàng không gợn sóng, một cái lạnh lùng không động đậy, nhưng rõ
ràng như có cái gì đó đan xen vào nhau ở sâu trong đáy mắt hai người,
giống như cánh chim đỏ rực nhẹ nhàng bay qua trong lòng...
May là việc này chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, và cũng may là một
khắc trôi qua, Phượng Đế Tu bỗng nhiên cười cười. Tư thái như ngọc, tao
nhã bất phàm, khí chất trên người hắn cho dù là thánh thủ tài nghệ xuất sắc
nhất thiên hạ cũng khó vẽ ra được. Ánh mắt của Thịnh Y Diễm không thể
khống chế, bị nam sắc bức người này làm cho đình trệ một chút, tiếp đó,
khóe môi hắn lại co vào, nụ cười của Phượng Đế Tu liền mở rộng, dung
nhan đều bị ý cười kia làm cho rạng rỡ tỏa sáng, tựa hồ Thịnh Y Diễm càng
khinh bỉ hắn, hắn lại càng vui vẻ.
Vô sỉ, Thịnh Y Diễm thầm mắng một tiếng, hèn mọn chuyển tầm mắt.
Kể từ lúc Phượng Đế Tu hiện thân, Quân Khanh Liệt liền suy đoán thân
phận. Nam tử có phong tư như vậy, quả là hiếm thấy trên thế gian, nhưng
hắn chưa từng thấy qua dung mạo này, không phải bất kỳ vị công tử nổi
danh nào trên đại lục Tinh Vân này, rốt cuộc là ai? Chỉ có thể khẳng định,
Trung Tử quốc không có nhân vật như vậy, nếu là người của quốc gia khác,
vào lúc này đến Trung Tử quốc làm cái gì, có ý đồ gì hay không?
Nghĩ như vậy, khiến hắn nhất thời xem nhẹ ánh mắt giao nhau của
Phượng Đế Tu cùng Thịnh Y Diễm.