sứt đầu mẻ trán, cũng không muốn lại trêu chọc nam nhân khiến người ta
khó thở như này.
“Ngô... Ta a, chẳng qua là người lạ mượn nơi để ngủ tạm một chút mà
thôi. Ta thật vất vả mới ngủ được, liền bị tiếng huyên náo của một đám sâu
bọ đánh thức. Nếu người làm ta thức giấc là người có phẩm hạnh cao quý,
hoặc là một mỹ nhân dung nhan mỹ lệ vô song cũng thôi đi, ta là người có
đạo đức tốt, không thèm so đo. Nhưng cố tình đánh thức ta lại là một nhà
rệp cùng ruồi bọ, ta xưa nay lười biếng không tranh giành với ai, cũng
không muốn lâm vào tranh đấu vô vị, nhưng là đám ruồi bọ, con rệp, con
gián này lại thích tới gần người ta, xông vào mắt ta, ta sao nhẫn nhịn được,
nên không tự chủ được đánh ột cái. Ai, việc này thật sự không nên trách ta
a...”
Phượng Đế Tu vừa nói, vừa nhay nhay mi tâm, thở dài một tiếng, buồn
rầu dựa vào kiệu hoa, hắn thật bất đắc dĩ, thật ủy khuất a...
Mượn nơi ngủ tạm một chút lại mượn kiệu hoa của người ta, còn bày ra
bộ dáng như vậy, nam nhân này quả thực có năng lực tức chết người không
đền mạng. Còn có, ánh mắt lơ đãng liếc về phía Tiêu Hổ kia của hắn nhìn
sao cũng giống như ánh mắt nhìn con kiến, rất bừa bãi. Thịnh Y Diễm thấy
sắc mặt Tiêu Hổ đỏ lên, tức giận đến cơ bắp toàn thân đều run run, Tiêu
Diệp Nhi thì nhăn nhăn mày liễu, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên dữ tợn,
không khỏi nhếch môi, không đếm xỉa đến, lạnh lùng tiếp tục xem kịch.