cốt của nàng ta bị chèn ép. Thanh âm vỡ vụn vang lên, giờ nàng ta cảm
thấy không thể hô hấp, chỉ có thể hoảng sợ nhìn dây chuyền ngọc trai kia.
Cho đến khi có một trận gió thổi qua, ngọc trai biến thành bụi bặm, hôi phi
yên diệt.
Đồng thời, mũ phượng bằng vàng ròng trên đầu Tiêu Diệp Nhi cũng đột
nhiên oành một tiếng, vỡ thành vạn mảnh nhỏ, đổ rào rào từ trên tóc nàng
ta xuống dưới. Nháy mắt, tóc tai Tiêu Diệp Nhi bù xù, trông rất chật vật.
Sắc mặt của Tiêu Diệp Nhi trắng bệch, khí thế cố gắng chống đỡ nhất
thời sụp đổ, nàng ta không tự chủ được kinh hãi ôm cổ lùi lại phía sau hai
bước, đặt mông ngã ngồi xuống đất, toàn thân run rẩy.
Nam nhân này... Thật đáng sợ! Nếu hắn muốn giết nàng ta, giờ phút này
nàng ta... Nàng ta không thể tưởng tượng được nữa. Hai mắt nàng ta vô
thần, một đầu tóc đen bay tán loạn, sắc mặt trắng bệch, run rẩy như bị si
ngốc, giờ đây nào còn nửa điểm dáng vẻ của đệ nhất tài nữ nữa!
Mọi người nhìn Tiêu Diệp Nhi trước mắt, chỉ cảm thấy trước kia quả thật
là không nhìn rõ con người nàng ta, làm sao có thể đem nữ tử như vậy tôn
sùng thành tài nữ, nàng ta như vậy thật là không xứng. Mọi người quay
sang nhìn Thịnh Y Diễm đang ngồi trên lưng Tử Điện kia, vẻ mặt trong
trẻo lạnh lùng, lại dịu dàng tao nhã, liền cảm thấy Tiêu Diệp Nhi càng khó
coi hơn, quả thực chính là khác nhau một trời một vực.
Trước kia mắt bọn họ bị mù, nhưng bọn họ là dân chúng bình dân, không
quen biết Tiêu Diệp Nhi cùng Thịnh cô nương, phân không rõ minh châu
cùng sỏi đá cũng thôi đi, như thế nào mắt Dực vương này cũng bị mù, đuổi
dưa hấu đi để kiếm hạt dưa đâu?
Nghĩ như vậy, mọi người đều nhìn về phía Quân Khanh Duệ, ánh mắt kia
muốn bao nhiêu phức tạp, bao nhiêu quái dị thì có bấy nhiêu phức tạp cùng
quái dị. Lúc này, Quân Khanh Duệ sớm đã tức giận đến mức nghiến răng