nghiến lợi, gân cốt bạo liệt, lại bị thế nhân vừa châm biếm vừa trêu cợt,
dùng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khó hiểu phức tạp nhìn chằm chằm, cả
người cơ hồ mỗi một cái lỗ chân lông đều cứng ngắc.
Một người là càng nói ra càng mạnh mẽ, như ánh sáng của trăng rằm,
một người chẳng qua là cậy mạnh, biết vài động tác võ thuật đẹp mắt, ngay
cả một đống cứt chó hôi thối cũng không bằng.
Trước mắt Phượng Đế Tu hiện lên đôi mắt tràn đầy lửa giận như hàn tinh
của Thịnh Y Diễm khi ở phủ thái phó, thủy chung chưa từng liếc mắt nhìn
Tiêu Diệp Nhi một cái, chỉ tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía Quân Khanh Duệ
đang ngồi trên lưng ngựa, thu lại nụ cười. Lười biếng đổi cánh tay trái
chống thân thể, hắn không chút để ý nói: “A, ta giáo huấn người của Tiêu
phủ, cùng Trung Tử quốc có quan hệ gì đâu? Ta thật không biết giờ đây
một cái phủ tướng quân nho nhỏ cư nhiên có thể đại biểu toàn bộ Trung Tử
quốc! Tiêu gia thật là cuồng vọng, lại không biết là người phương nào cho
Tiêu gia tự tin như vậy...” Hắn còn chưa dứt lời, đã cười cười nhìn về phía
Thịnh Y Diễm, một bộ dáng chờ Thịnh Y Diễm mở miệng nói tiếp.
Thịnh Y Diễm sớm đã bị một thân công phu quỷ dị của nam tử này khiến
cho ngây ngốc, nàng lại lần nữa chứng kiến sự cường đại của nội lực thời
cổ đại, giờ phút này mới hồi phục tinh thần, hận Phượng Đế Tu nói đến
mấu chốt lại không nói nữa. Nàng trừng mắt ảo não nhìn hắn, nhưng thấy
hắn như vậy, biết hắn sẽ không nói tiếp, rốt cuộc vẫn không cam lòng
buông tha cơ hội đả kích Quân Khanh Duệ tốt như vậy, thản nhiên cười,
tiếp lời: “Đương nhiên là Dực vương cho Tiêu cô nương tự tin, phải biết,
trong tay Tiêu tướng quân cầm mười vạn đại quân cực kỳ oai vũ, trong tay
ngoại tổ phụ của Dực vương là quốc trượng đại nhân lại cầm hai mươi vạn
tinh binh a. Lại nói tiếp, phủ tướng quân cùng Dực vương mới chân chính
là môn đăng hộ đối đâu, ba mươi vạn trọng binh này hợp thành một thì đã
là một nửa binh lực của Trung Tử quốc rồi, muốn Trung Tử quốc đổi chủ