đều có thể làm được a. Trong cảm nhận của Tiêu cô nương, phủ Tiêu tướng
quân có thể đại biểu toàn bộ Trung Tử quốc thì có cái gì không được?”
Lời nói này của Thịnh Y Diễm vừa dứt, sắc mặt của Quân Khanh Duệ
cùng Tiêu Hổ thay đổi liên tục. Mà ở bên kia, Tiêu Diệp Nhi vừa được tỳ
nữ nâng dậy, thấy thần sắc hai người đại biến lại còn có chút ngây thơ
không biết đang xảy ra chuyện gì.
Tư Đồ Hiên nhìn Thịnh Y Diễm vừa nhẹ nhàng bâng quơ nói vừa thản
nhiên hạ mi mắt, lại nhìn vẻ mặt ngây thơ của Tiêu Diệp Nhi, sau đó, lại
nhìn Quân Khanh Duệ đang nắm chặt hai tay, cả người cứng ngắc, hắn liền
yên lặng nhếch khóe môi một cái.
Quân Khanh Duệ cưới Tiêu Diệp Nhi đơn giản chỉ là nhìn trúng binh
quyền của Tiêu gia, nhưng hôm nay vì một câu nói của Thịnh Y Diễm mà
hắn liền mua dây buộc mình, chọc phải lòng nghi ngờ của hoàng đế cùng
người trong thiên hạ thì không nói, lại có hành động ngu ngốc vứt minh
châu mà cầm hạt cát. Một nữ tử thông thấu trí tuệ như vậy thì hai mươi vạn
tinh binh trong tay Tiêu Hổ kia sao có thể so sánh? Trí tuệ cùng cơ mẫn của
nàng đã sánh bằng mưu sĩ tốt nhất, lương tướng mạnh nhất, chiến lực của
nghìn quân, chắc chắn không lâu sau, Quân Khanh Duệ sẽ hiểu rõ sai lầm
của bản thân có bao nhiêu thái quá!
Phượng Đế Tu thấy Thịnh Y Diễm quả thực nói tiếp lời của hắn, tâm tình
gợn sóng rung động, khóe môi nhướng cao. Đúng lúc đó, đôi mắt sáng ngời
của Thịnh Y Diễm nhìn về phía hắn, hắn lập tức sung sướng mở rộng ý
cười, hướng Thịnh Y Diễm chớp chớp hai mắt. Hành động ấy giống như
đang nói: nhìn đi, chúng ta tâm ý tương thông biết bao a.
Thịnh Y Diễm thấy hắn lười biếng dựa vào kiệu hoa hướng mình nháy
mắt, thầm nghĩ hắn không đơn giản, chỉ cần vài câu nói hắn đã khiến mọi
người chú ý tới trọng điểm. Người này có thể dễ dàng thay đổi toàn bộ lực