Tiêu Hổ đuổi theo hai bước, đối mặt với tầm mắt lên án của mọi người,
hắn chỉ có thể há miệng thở dốc, thật sự là muốn giải thích mà không thể...
Dực vương đi rồi, Tư Đồ Hiên cũng đi rồi, Tiêu Diệp Nhi mặc một thân
hỉ bào đỏ thẫm được cõng xuất phủ, nhưng lại không có người cưới. Mới
vừa rồi vẫn còn tỏa sáng vô hạn, vậy mà giờ lại biến thành tàn hoa bại liễu,
nữ nhân hoa tâm không người nào muốn.
Đứng tại chỗ, Tiêu Diệp Nhi thấy người của Tư Đồ gia đều xoay người
đi theo Tư Đồ Hiên, nhất thời không thể thừa nhận đả kích như vậy, hai mắt
trợn to, thẳng tắp ngã xuống, khiến nhóm tỳ nữ thét chói tai chạy lại đỡ
nàng ta, loạn thành một đoàn.
Mà bên kia, Quân Khanh Duệ mang theo người của vương phủ rút khỏi
phố dài bị dân chúng vây chật như nêm. Nhóm dân chúng phía sau cũng
không rõ đã xảy ra chuyện gì, giờ thấy đội ngũ của Dực vương rời đi,
không khí ngưng trọng, hoàn toàn không có nhạc hỉ, cũng không có kiệu
hoa, nhất thời liền biết là đã xảy ra biến cố, đều châu đầu ghé tai bắt đầu
nghị luận.
Còn chưa quành vào đường khác, ở góc đường, Quân Khanh Duệ liền
nhìn thấy Thịnh Dịch Dương mang theo nhóm người ở phủ thái phó đi đến.
Nhân mã hai bên nhất thời dừng lại, Thịnh Dịch Dương nhìn nhìn sắc mặt
của Dực vương, còn thấy đội ngũ đón dâu không có kiệu hoa, rõ ràng là đã
chịu đả kích, không khỏi sửng sốt.
Hắn còn chưa hé răng, Quân Khanh Duệ đã nheo mắt lại, ánh mắt lợi hại
nhìn chằm chằm Thịnh Dịch Dương, lạnh lùng nói: “Thái phó đại nhân
nuôi dạy ra một nữ nhi giỏi giang, quả nhiên là rất tốt!”
Lời này của hắn quả thực là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, lại tràn
ngập ngàn vạn cảm xúc phức tạp, giống như hận lại giống như yêu, giống
như bi lại giống như mừng, khiến người ta chẳng phân biệt được rõ ràng.