Trong lúc Thịnh Dịch Dương lại sửng sốt, Quân Khanh Duệ đã vung cương
ngựa vòng đi qua. Phía sau, đội ngũ đi theo, nháy mắt đi hết sạch.
Sao mới qua một lát mà đã xảy ra biến cố lớn như vậy? Ý tứ của Dực
vương là sao, Y Diễm đã làm cái gì rồi?
Trong đầu Thịnh Dịch Dương suy nghĩ quá nhiều vấn đề nhưng vẫn
không hề dừng lại, mang theo đoàn người hướng Tiêu phủ đi đến. Lúc hắn
đến cũng là lúc Tư Đồ Hiên mang theo đội ngũ đón dâu rời đi, hắn lại ngẩn
ra, mơ hồ thấy trước cửa Tiêu phủ loạn thành một đoàn. Sắc mặt nữ tử bị
nhóm tỳ nữ vây quanh tái nhợt, bộ dáng choáng váng nặng nề, hiển nhiên là
Tiêu Diệp Nhi. Mà Tiêu Hổ lại là một thân chật vật, bộ dáng hổn hển.
Thịnh Dịch Dương lại lần nữa khó hiểu cùng kinh ngạc.
Thịnh Y Diễm vọt tới Tiêu phủ, Tử Nhi không thể đuổi kịp, sớm đã lo
lắng, rất sợ tiểu thư nhà mình chịu thiệt. Giờ phút này thấy Thịnh Y Diễm
ngồi ngay ngắn trên lưng Tử Điện, một thân diễm lệ, êm êm đẹp đẹp, nàng
liền chạy vội qua, bắt lấy tay của Thịnh Y Diễm, vẫn không yên tâm mà
gấp giọng nói: “Tiểu thư không có việc gì đi?”
Thịnh Y Diễm cúi đầu nhìn Tử Nhi lo lắng đầy mặt, khóe môi giơ lên
dịu dàng cười ra tiếng. Còn chưa kịp nói, bên kia, Tiêu Diệp Nhi được tỳ
nữ ấn huyệt nhân trung hồi lâu cuối cùng cũng tỉnh lại, nàng ta thấy mọi
người đều dùng ánh mắt hèn mọn cùng chê cười nhìn nàng ta, hồi tưởng lại
mọi chuyện vừa xảy ra, lại vừa vặn nhìn thấy Thịnh Y Diễm ngồi trên cao,
tươi cười rực rỡ, trong lúc nhất thời, trong mắt nàng ta tràn đầy hận ý. Nàng
ta đẩy nhóm tỳ nữ ra, đôi mắt hằn tia máu đỏ tươi, nghiêng ngả lảo đảo
chạy về phía Thịnh Y Diễm.