Mới vừa rồi Tiêu Diệp Nhi đột nhiên ra tay, Tử Nhi liền bị dọa cho ngây
người, sau lại thấy tiểu thư mệnh lớn tránh được một kiếp, Tử Nhi liền mở
to hai mắt nhìn, rất sợ ra lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn lần nữa. Lúc này,
nàng thấy bóng dáng của tiểu thư nhà mình còn trên không trung, Tiêu phu
nhân cũng giống như nữ nhi không biết thẹn kia của nàng ta, cũng đánh lén
sau lưng người, tiểu thư tất nhiên không có cách ứng phó, Tử Nhi trố mắt
nhìn chằm chằm, không hề nghĩ ngợi gì liền chạy lên, muốn dùng thân thể
của mình thay tiểu thư đỡ một chưởng này.
Nghe thấy động tĩnh, khóe mắt lại thấy Tử Nhi chạy tới, Thịnh Y Diễm
quýnh lên, phiền một cái là giờ phút này thân mình nàng căn bản không
ngăn cản được. Nhưng lại đúng vào lúc này, một bóng dáng hồng sắc lóe
lên, nhanh như chớp ngăn cản Tử Nhi. Oành một tiếng, một chưởng của
Tiêu phu nhân đánh lên hồng ảnh kia, đồng thời chính nàng ta vậy mà cũng
bị nội lực dời non lấp biển của người nọ đánh bay ra ngoài, bay thẳng hơn
mười thước mới hung hăng nện vào giữa đám người, rồi phốc một cái,
phun ra máu tươi, hiển nhiên là bị nội thương nghiêm trọng!
Mà bóng dáng hồng sắc kia, ngoại trừ Phượng Đế Tu thì còn có thể là ai
nữa?
Hắn bị một chưởng của Tiêu phu nhân đánh trúng ngã về phía sau, vừa
vặn ngã dưới bóng dáng đang rơi xuống đất của Thịnh Y Diễm. Hai tay hắn
mở ra, đem Thịnh Y Diễm ôm vào lòng, tiếp đó, hai người song song ngã
nhào.
Nháy mắt, trong không khí tràn ngập hơi thở mát lạnh sạch sẽ khỏe
mạnh, chóp mũi cùng cái trán đều đập vào lồng ngực kiên cường lại cực kỳ
co giãn của nam nhân, thân mình còn bị một đôi cánh tay như sắt kiềm chế
ôm chặt. Hơi thở, còn có ôm ấp ấm áp mà cường thế kia, đều hoàn toàn xa
lạ. Thân mình Thịnh Y Diễm lập tức cứng đờ, nàng chưa từng bị chiếm tiện
nghi như vậy, tức giận giãy giụa muốn đứng lên.