Nhưng lúc nãy nàng mới vừa mạnh mẽ xoay thân, vốn là xoay một cái
lại khiến thắt lưng bị thương, giờ còn bị Phượng Đế Tu ôm chặt vào lòng,
khiến nàng không có chút sức nào, làm sao có thể giãy giụa thoát ra?
Hai mắt nàng nhất thời trở nên sắc bén, lật tay muốn đánh nam nhân
đáng giận này. Nhưng mà một đánh đó còn chưa xuất ra, nam nhân kia liền
co chặt cánh tay lại, đồng thời dịch chuyển thân hình, hai người cùng nhau
té trên mặt đất, hắn dưới nàng trên.
Hắn chỉ dùng một chút lực, thì nàng đã không thể không gắt gao nằm
trên người hắn, cái trán trượt qua mặt hắn, cánh môi dán trên mũi hắn.
Nàng trợn mắt trừng trừng nhìn hắn, trong mắt chứa đầy mũi nhọn lạnh lẽo,
mỗi một cái giống như đều có thể hóa thành dao sắc đem hắn cắt thành
mảnh nhỏ.
Ngũ quan của hắn dưới tình huống gần gũi như này càng trở nên rõ nét,
một đôi mắt sâu thẳm lại chớp chớp lông mi nhìn chằm chằm vào nàng,
như gợn sóng xanh đỏ, đồng tử đen láy kia phản chiếu mắt đẹp lóe ra hỏa
diễm của nàng. Một cái ý cười như nước chảy xuôi, một cái tức giận như
lửa đỏ rực rỡ, phản chiếu hình ảnh của nhau.
Nhìn thấy nam nhân này cư nhiên đang cười, Thịnh Y Diễm nháy mắt
thu lại lửa giận, mắt đẹp khôi phục vẻ trong trẻo lạnh lùng, phảng phất
giống như bị hắn ôm như vậy nhưng tâm vẫn có thể lạnh nhạt như nước.
Hài lòng nhìn thấy trong mắt nam nhân này thoáng hiện vẻ ngạc nhiên,
nàng lại giãy giụa lần nữa, như trước không có kết quả, cánh môi dán trên
mũi hắn mở ra, hung hăng cắn mạnh xuống!
Mỹ nhân trong ngực, ôn ngọc nhuyễn hương. Ngửi được hương thơm
như lan của nữ tử quanh quẩn trong không khí, tâm Phượng Đế Tu như bị
một đôi tay nhỏ bé mềm nhũn nắn một chút, ngưa ngứa, sao có thể buông
tay? Thấy cả người Thịnh Y Diễm trong trẻo lạnh lùng bức người, vô tình
vô tự, hắn sửng sốt một chút nhưng cũng có chút thất vọng, chỉ là vẫn