Thịnh Y Diễm đẩy hắn sang một bên, thấy lúc nãy Phượng Đế Tu còn
động thủ động cước với mình giờ lại nằm hôn mê bất tỉnh, nàng ngạc
nhiên.
Hỗn đản này đang làm cái gì a?
Cô Lỗ vốn nằm ngủ trong tay áo của Phượng Đế Tu, khi hắn ôm lấy
Thịnh Y Diễm thì nó đã bay ra ngoài. Mở to đôi mắt còn ngái ngủ nhìn chủ
tử nhà mình đang âu yếm với nữ tử kia, nó giật mình uỵch một cái, suýt rớt
xuống đất. Sau lại thấy chủ tử đánh không lại nữ nhân thế nhưng giả vờ bất
tỉnh, nó liền khinh bỉ bay xa.
Nó không biết người này, không có quan hệ gì với người này, nó là con
chim vũ có tiền đồ có cốt khí nha!
Một kiếm của Tiêu Hổ chưa đâm trúng, lại bị Thịnh Y Diễm chém cả
nửa khuôn mặt, hắn sửng sốt nhận ra kiếm của hắn ngay cả một góc áo của
Thịnh Y Diễm cũng chưa chạm tới, giờ sao hắn có thể không oán hận,
không phản kích cho được? Rốt cuộc hắn vẫn là hán tử đã từng chinh chiến
sa trường, lập tức, hắn nâng tay lau vết máu trên mặt, lại đâm một kiếm về
phía Thịnh Y Diễm.
Một kiếm này của hắn cùng một chưởng kia của phu nhân cơ hồ tới cùng
lúc. Đồng thời, Quân Khanh Liệt thấy Thịnh Y Diễm hai bên đều bị giáp
công, lúc này liền ra tay. Hắn thấy Tử Nhi chạy lên thay Thịnh Y Diễm
chặn một chưởng đến từ phía sau, cho nên hắn chỉ tung chưởng về phía
Tiêu Hổ.
Sau khi thấy một chưởng này thành công ngăn cản Tiêu Hổ, hắn vừa
quay đầu đã thấy Phượng Đế Tu ôm Thịnh Y Diễm. Mắt thấy hai người cứ
thế nằm cùng một chỗ nhìn nhau, tuấn nhan trong trẻo lạnh lùng của hắn
không khống chế được phủ đầy hàn sương, chẳng qua, biểu hiện này cũng
chỉ kéo dài vài giây, nháy mắt hắn liền khôi phục như thường.