màn Tiêu Hổ rút kiếm đánh tới một nữ tử nhu nhược tay không tấc sắt, bộ
dáng còn liều chết trông rất vô sỉ, nhất thời đều hô lớn.
“Tiêu Hổ ngang nhiên ra tay giết người, thật là vô pháp vô thiên a!”
“Thịnh cô nương đang ra sức né tránh, mau cứu người a!”
Thậm chí có vài người đã cầm vật gì đó lên ném tới Tiêu Hổ. Tiêu Hổ
nghe đến mấy tiếng la này liền giận dữ, lại rống một tiếng, trường kiếm như
hồng, hàn khí ngập trời hướng Thịnh Y Diễm đánh tới. Nàng tránh cũng
không thể tránh, không bao lâu nữa, kiếm của Tiêu Hổ sẽ ép sát thân thể
nàng. Sắc mặt hắn đầy vẻ đắc ý, như thể Thịnh Y Diễm đã ngã dưới chân
hắn, mặc hắn băm vằm.
Nhưng nàng đột nhiên biến mất, bóng dáng Quân Khanh Liệt nháy mắt
gần trong gang tấc. Trong mắt Tiêu Hổ, việc này như là thay đổi sắc mặt, rõ
ràng một kiếm sắp đâm vào ngực tiện nhân Thịnh Y Diễm kia, vậy mà sao
một kiếm này lại hướng tới Quân Khanh Liệt chứ?
Khi hắn phát hiện bản thân mắc mưu thì đã chậm, một kiếm đã xuất ra,
khó mà thu hồi!
Hắn cả kinh mở to hai mắt mà nhìn, sắc mặt tái nhợt. Nếu thái tử bị
thương, cho dù là ngộ thương, đó cũng là tội lớn a!
Quân Khanh Liệt thấy Thịnh Y Diễm cứ hướng bên này lui lại liền đoán
được nàng muốn làm gì, cho nên vẫn đứng đó không hề di chuyển. Tiêu Hổ
dám công khai ngỗ nghịch hắn thì nên đoán được hậu quả này, huống chi,
thời điểm Tiêu Hổ quyết định làm đám hỏi với Dực vương, phò trợ tứ
hoàng đệ của hắn, hắn liền không thể tha thứ cho Tiêu phủ rồi. Nghĩ đến
đây, hắn cũng biết nữ nhân Thịnh Y Diễm này đã đoán được điểm kia, thế
mới có thể lui về phía hắn, đem chủ ý đánh xuống đầu hắn.