Tử Nhi xem thường, từng bước che ở cửa xe ngựa , lại phúc thân, nói:
"Thế tử gia hiện tại đã là buổi tối , hi vọng thế tử gia suy nghĩ về khuê danh
của tiểu thư chúng ta , nhân nhượng một hai, nô tỳ thay tiểu thư đa tạ ngài."
Sở Thanh Y bị chặn lại, sắc mặt thay đổi, lông mày nhướn lên, lạnh lùng
nói: "Tránh ra! Để gia nhìn xem ai dám đàm tiếu , phá hoại thanh danh của
gia! Ngươi nha đầu này làm như gia ăn tiểu thư của ngươi không bằng!
Mau làm cho..."
Hắn im bặt, chỉ cảm thấy một tia sáng màu vàng mang theo tiếng gió lao
thẳng vào mặt hắn, hắn hoảng sợ nghiêng mình tránh né, không đứng vững
trên càng xe, đầu gối lập tức bị một vật cứng đập mạnh một cái, hắn thất
thanh hét lên , tay áo tung bay phấp phới như hồ điệp ngã từ trên xe ngựa
xuống.
"Ai ui!" Mông của hắn, đưa mắt nhìn lên, trước mặt là nhuyễn tháp khảm
vàng ròng trong xe, phía sau là gối mềm cạnh một quyển Đông cung đồ.
Hắn nhìn qua cửa vào xe ngựa, cười hì hì, sau đó mới xoa xoa mông bật
dậy, quát ầm lên: "Dẫn ngựa tới cho gia!"
Ở nơi khác Quân Khanh Liệt cũng được đỡ lên xe ngựa, thị vệ Đông
cung chia làm hai đội, một đội thị vệ hộ tống xe ngựa Thái tử trở về Đông
cung, đội kia bao vây Tiêu phủ.
Xe ngựa chuyển động, Quân Khanh Liệt ở trong xe đã sớm khôi phục
trạng thái bình thường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vết thương đã được Mặc Vân
băng bó, nhìn qua cửa sổ thấy Sở Thanh Y bị đẩy xuống xe ngựa, khoé môi
hơi cong lên, tấm lưng đang tựa vào xe cứng lại, toàn thân bỗng có vẻ lo
lắng.
Thị vệ Mặc Vân thấy vậy giật mình há miệng định hỏi, nhưng không
dám tò mò quá đáng, lại cúi đầu.