Bây giờ tiểu thư được trời phù hộ khỏi bệnh nói lắp, chắc chắn sẽ trở
thành đệ nhất mỹ nhân thực sự của nước Trung Tử Quốc, không biết sẽ
được bao nhiêu mỹ nam thương nhớ, có lẽ thế tử hư hỏng này đã có ý định
với tiểu thư chăng!
Tử Nhi liền xù lông lên ngay lập tức, nàng như gà mái bảo vệ Y Diễm,
toàn thân cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Thanh Y, nói: "Đa tạ Sở thế tử đã
cho đi nhờ xe, nhưng sao có thể phiền Sở thế tử đưa tiễn, chúng nô tì có thể
tự chăm sóc tốt cho tiểu thư, không để thế tử ngài lo lắng."
Tính cách Tử Nhi thẳng thắn mạnh mẽ, nếu mấy năm nay Thịnh Y Diễm
không có Tử Nhi ở bên cạnh, với tính tình yếu đuối của Thịnh Y Diễm thì
đã sớm mất mạng, nhưng dù sao Tử Nhi cũng chỉ là nô tì, mấy năm nay
nàng cố gắng che chở cho Thịnh Y Diễm không biết đã chịu bao nhiêu gian
khổ.
Đó là một nha đầu ngốc nghếch, nhưng cũng là một nha đầu đáng yêu,
giờ phút này Y Diễm nhắm mắt lại cảm nhận sự bảo vệ của Tử Nhi, trong
lòng nàng cảm thấy ấm áp.
Nhưng trong vòng một ngày, sao Thịnh Y Diễm nàng lại có thêm hai
người ca ca? Diễm Nhi muội muội? Thịnh muội muội? Hừ, đều không phải
loại tốt đẹp gì!
"Làm càn, sao có thể nói với thế tử như thế, còn không mau cút ra cho
ta!"
Tử Nhi vừa nói xong, Thịnh Dịch Dương liền trầm giọng quát một tiếng,
Tử Nhi cắn môi định nói tiếp thì Y Diễm đang dựa vào lòng nàng lại nhéo
lòng bàn tay nàng một cái, viết một chữ.
Trong lòng Tử Nhi biết tiểu thư đang ngăn cản nàng, nàng không khỏi
sửng sốt, chẳng lẽ tiểu thư không nhận ra lòng dạ xấu xa của Sở thế tử?
Mặc dù nghi ngờ trong lòng nhưng nàng vẫn nghe lời không dám cãi lại.