Tử Nhi nói xong, Thịnh Dịch Dương mới ý thức được vấn đề, chưa kịp
tìm ra cách giải quyết, hoa ảnh trước mắt chợt lóe, Sở Thanh Y đột nhiên
nhảy đi ra, một thân cẩm bào màu tím thêu mấy đóa hoa đỏ thẫm tùy ý lay
động, quả thực tựa như một con bướm lòe loẹt.
Hắn nhảy lại đây, liền tỏ vẻ thân thiết nâng tay khoác vai Thịnh Dịch
Dương, ánh mắt sáng như ngọc nhìn chằm chằm Thịnh Y Diễm đang tựa
vào người Tử Nhi, mị mị đôi mắt, nói: “Ta có mang theo xe ngựa tới, thái
phó mau đem Thịnh muội muội đưa lên xe ngựa đi, ta đưa Thịnh muội
muội hồi phủ là chuyện nên làm, dù muội muội được chăm sóc tận tình
nhưng cũng đừng trì hoãn xem bệnh.”