Trên mặt hắn mặc dù đang cực lực áp chế, nhưng trong lòng đã nổi sóng
ầm ầm, trên mặt vẫn nhịn không được lộ ra vẻ mặt phấn khích tuyệt luân,
hắn thật sự vô pháp tin tưởng sự thật trước mắt này, tự tin bay cao, tài hoa
vô song, nữ tử phúc hắc mọi bề kia lại có thể là nữ nhi bị hắn vứt bỏ ở
trong phủ hơn mười năm, chịu hết mọi loại khi dễ, chỉ biết cúi đầu khóc lóc
nỉ non còn bị lắp bắp.
Điều này sao có thể! Chẳng lẽ người ta khi trải qua sinh tử liền thay đổi
hoàn toàn, thật sự có thể phát sinh biến hóa đáng sợ như vậy sao? Này quả
thực chính là thoát thai hoán cốt thôi!
Nay nàng thật đúng là giống như mẫu thân của hắn a... Không, nàng so
với mẫu thân của hắn càng thêm xuất chúng chói mắt, càng thêm cường thế
trong trẻo lạnh lùng, hơn nữa, mẫu thân tuy rằng cũng là nữ tử có trí tuệ
hiếm có trên đời, nhưng dù vậy cũng không dễ dàng thay đổi trạng thái
cùng gian xảo đa trí như thế a!
Nữ tử trước mắt này giống như là ngôi sao sáng chói nhất trong đêm
mưa tăm tối, mặc dù có gió to bão lớn cũng vô pháp che lấp ánh sáng của
nó.
Đây thật là Thịnh Y Diễm của phủ thái phó hắn sao? Hắn nhìn chằm
chằm hồi lâu mới miễn cưỡng áp chế được khiếp sợ.
Hắn ở trong triều cùng Tiêu Hổ, một tên thuộc thái tử đảng, một tên hiển
nhiên có khuynh hướng theo Dực vương đảng, lại là một văn một võ, vốn
là có chút không cùng quan điểm, hôm nay Tiêu Diệp Nhi lại công nhiên
đoạt mất Dực vương, khiến thể diện phủ thái phó của hắn mất hết, khẩu ác
khí này, hắn khó mà chịu nổi. Giờ phút này Thịnh Y Diễm lại có thể tự
mình đòi trở về, khiến hắn vừa rung động vừa cao hứng theo, ánh mắt hắn
nhìn về phía Thịnh Y Diễm có một tia cuồng nhiệt lại lóe tia sáng kỳ dị.