Ngữ điệu sủng nịch kia, thanh âm ái muội kia, tự nhiên như vậy tới gần
Thịnh Y Diễm, nhất thời khiến lỗ chân lông của nàng dựng thẳng đứng.
Nha đầu? Còn có thể ghê tởm hơn một chút không! Không nghĩ tới một
người có bề ngoài trong trẻo nhưng lạnh lùng như vậy, TMD cũng là tên
tâm địa gian giảo, nam nhân quả nhiên đều là một dạng đê tiện như nhau!
Chuyện gì nên diễn đều diễn xong rồi, nàng cũng không phí hơi tiếp tục
đỡ Quân Khanh Liệt nữa, lập tức, chân nàng mềm nhũn, đem Quân Khanh
Liệt đẩy về phía thị vệ bên kia, người nàng liền giống như bị chấn kinh quá
độ, khó mà kiên trì nữa, nghiêng thân ngã xuống trên người Tử Nhi.
Được Tử Nhi đỡ lấy, Thịnh Y Diễm ổn định thân mình, trang mô tác
dạng đưa tay vỗ vỗ cái trán, rõ ràng là đang giả vờ hôn mê bất tỉnh, trực
tiếp không nhìn ánh mắt của Quân Khanh Liệt.
Quân Khanh Liệt không nghĩ tới một câu nói thật lòng của mình cư
nhiên chọc giận giai nhân. Hắn bị Thịnh Y Diễm đẩy ra, tựa vào người thị
vệ, áng mắt sâu thẳm nhìn Thịnh Y Diễm, thấy Thịnh Y Diễm căn bản
không hề quan tâm tới mình, thậm chí có nhìn cũng không thèm lại phiền
chán nhắm hai mắt lại, mi mắt hắn hạ xuống, khóe môi xoẹt qua một tia
cười khổ cùng tự giễu.
Không nghĩ tới có một ngày hắn nguyện ý muốn thân cận một nữ tử, thế
nhưng lại khiến giai nhân chán ghét như vậy!
Bên kia, Phượng Đế Tu dù đang đóng chặt hai mắt, nhưng nhĩ lực đã đủ
để hắn “Xem” rõ ràng hết thảy, thấy Quân Khanh Liệt bị Thịnh Y Diễm
đẩy ra không lưu tình chút nào, trong lòng hắn sảng khoái một trận, thầm
nghĩ: không có năng lực còn học theo gia đi thân cận mỹ nhân, xứng đáng!
Từ khi đi tới Tiêu phủ đến bây giờ, Thịnh Dịch Dương luôn luôn thờ ơ
lạnh nhạt, Thịnh Y Diễm chịu khi dễ thì hắn vẫn cứ lạnh lùng nhìn, Thịnh
Y Diễm thu thập người Tiêu gia hắn cũng chỉ nhíu mi nhìn.