Lúc này, trời đã chập tối, Quân Khanh Liệt dựa vào Thịnh Y Diễm, Tiêu
Hổ lại đá về phía hai người, sắc mặt hắn khiến người ta phải sợ hãi, trong
miệng còn rống to muốn giết người, ai có thể thấy rõ hắn đang đá về phía
Thịnh Y Diễm, hay là đá về phía Quân Khanh Liệt đâu. Thịnh Y Diễm vừa
kêu, tiếng mắng của nhóm dân chúng lại lớn hơn nữa.
Trong lòng Tiêu Hổ biết hắn lại chịu uất ức, giận sôi lên, cộng thêm lúc
trước đã bị thương, một ngụm máu tươi từ miệng bị nhổ ra, hắn cũng cố
gắng chống chọi, hô to: “Không phải, các ngươi đừng tin yêu nữ này! Ta
không hề muốn mưu hại thái tử điện hạ, ta không có a!”
Nhưng là, giờ phút này nhóm dân chúng sao tin hắn được nữa?
Tiếng hô của nhóm dân chúng to như thế, Tiêu Hổ một miệng khó địch
ngàn miệng, dù có kêu đến rách cổ họng thì thanh âm kia nháy mắt cũng bị
biến mất, giống như giọt mưa rơi xuống biển lớn, bông tuyết bay xuống đất
bằng.
Quân Khanh Liệt tựa vào đầu vai của Thịnh Y Diễm, thấy Tiêu Hổ rất
nhanh đã bị Thịnh Y Diễm chọc tức sắp chết rồi, hắn mới nhớ tới Tiêu Hổ
đường đường là quan nhất phẩm, ở Trung Tử quốc cũng coi như người dậm
chân một cái cũng khiến thiên hạ rung chuyển, ở trước mặt phụ hoàng cũng
coi như là người tài ba, giữa nhóm bách quan trong triều càng xem như đầu
lĩnh duy nhất, nay vậy mà lại bị một nữ tử tuổi còn thanh xuân đùa bỡn qua
lại, hắn nhịn không được liền nghiêng đầu, che giấu ý cười, ở bên tai Thịnh
Y Diễm thấp giọng nói: “Nha đầu, chơi đủ chưa?”
Thanh âm của hắn âm vốn trầm thấp, mang theo ám ách trời sinh, nay cố
ý đè nặng thanh âm lại phảng phất như tiếng đàn cello kéo vang, cực kỳ dễ
nghe lại mang theo gợi cảm lơ đãng. Khi hắn nói chuyện, hơi thở phả vào
sườn gáy Thịnh Y Diễm, trong hơi thở có cỗ hương vị long tiên hương
thoang thoảng.