Nghe được động tĩnh phía sau, bốn vị nữ tử này mới vội vàng lần lượt
chạy ra. Tô Ý Nhan đẩy Tử Nhi còn đang ngây người ra, nhấc chân theo sát
bọn họ.
Khuê phòng này ở lầu hai, nàng đứng nơi gấp khúc của hành lang, thấy
bốn nữ tử kia chen chúc ở cửa thang lầu, lập tức cười lạnh một tiếng, tùy
tiện rút một cây trâm hoa cài trên tóc ra, phi về phía trước.
Trâm hoa kia như con bướm nhỏ, vui thích phóng nhanh về phía bụi hoa,
một đường bay thẳng, cuối cùng đâm vào mắt cá chân của Thịnh Nguyệt
Kiều. Thịnh Nguyệt Kiều nhất thời kêu ai nha một tiếng, sau đó liền ngã
quỵ xuống.
Nàng ta vốn chạy xuống đầu tiên, ngã quỵ như vậy liền đánh vào người
Thịnh Nguyệt Hồng cùng Thịnh Nguyệt Như ở đằng sau. Ba vị nữ tử kia
như ba viên thịt tròn, cuộn lại thành một viên to, kêu la thảm thiết, cô lỗ lăn
xuống dưới.
Thịnh Nguyệt Hân chạy chậm nhất, giờ phút này mới đến cửa thang lầu,
thấy ba người lăn xuống, cũng hét lên một tiếng, theo bản năng dừng bước,
kinh hoảng đứng ở cửa thang lầu xoay người nhìn lại, hoảng sợ nhìn Tô Ý
Nhan.
Ánh mắt của Tô Ý Nhan như hàn băng, nàng đứng từ trên nhìn xuống,
thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch, vừa lòng cười cười, chậm rãi bước xuống.
Rõ ràng vẫn là gương mặt mà trước kia nàng ta hay khi dễ, nhưng giờ đây
toàn thân nàng lại tản ra một cỗ khí lạnh lẽo, một cỗ uy áp dời non lấp biển,
một loại khí thế cực kỳ cường đại có thể khiến người đối diện nàng cảm
thấy bản thân lập tức hóa thành con kiến.
Thịnh Nguyệt Hân hoảng sợ phát run, thanh âm cũng run rẩy: “Đừng…
Đừng tới đây… Ngươi… Ngươi đừng tới đây… Ngươi rốt cuộc là người
hay là quỷ? A! Đừng tới đây!”