Thanh âm bên tai càng thêm hỗn loạn, ý nghĩ của nàng nhanh chóng bị
lượng lớn thông tin đánh mạnh vào, đau đầu quá…
“Khóc cái gì! Nàng làm thể diện phủ thái phó mất hết, chết đi càng tốt!”
“Đúng vậy, ngày đại hôn bị người ta vứt bỏ, ta sớm đã muốn nàng chết,
sống cũng chỉ làm dơ bẩn cửa nhà chúng ta. Có tỷ muội như vậy thật sự là
sỉ nhục tám đời!”
“Nàng ngu xuẩn như vậy còn muốn gả đến Dực vương phủ làm Dực
vương phi, ta đã sớm đoán trước sẽ có ngày hôm nay mà!”
“Nàng như vậy mà cũng xứng làm đích nữ sao? Bùn đất dưới chân
chúng ta còn cao quý hơn nàng đâu! Vậy mà còn mơ tưởng trở thành Dực
vương phi! Phải biết, ngoại trừ thái tử ra thì Dực vương chính là nam tử ưu
tú nhất Trung Tử quốc chúng ta, người như nàng cũng dám mơ tưởng, ta
nhổ vào!”
…
Trung Tử quốc, phủ thái phó, bị vứt bỏ… Trong tiếng la hét ầm ĩ, Tô Ý
Nhan đột nhiên mở to mắt, ánh mắt lạnh lẽo như hàn kiếm đảo qua đám
người trong phòng.
Nàng đang nằm trên mặt đất, bị một nha hoàn trên mặt đầy nước mắt
mặc một thân xiêm y đỏ tươi ôm vào trong ngực, nha hoàn này hẳn là Tử
Nhi đi. Gương mặt trước mắt nhanh chóng dung hợp cùng gương mặt trong
đầu, ánh mắt Tô Ý Nhan lại quét về phía vài nữ tử mặc y phục xanh đỏ đủ
màu đang sửng sốt khi thấy nàng tỉnh lại.
Mặc xiêm y màu đỏ là đại tiểu thư Thịnh Nguyệt Như, xiêm y màu tím là
tam tiểu thư Thịnh Nguyệt Kiều, mặt tròn tròn là tứ tiểu thư Thịnh Nguyệt
Hân, mà nữ tử béo nhất chính là lục tiểu thư Thịnh Nguyệt Hồng!