lóc đóng cửa lại.
Tiểu thư của nàng thiện lương như vậy, xinh đẹp như vậy, vì sao trời cao
lại như bị mù hai mắt, khiến tiểu thư có tật cấu cà lăm, vì sao người tốt
không có kết quả tốt…
Tử Nhi đứng ngoài cửa lặng lẽ khóc, nghe trong hậu viện truyền tới từng
trận từng trận rầm rĩ. Biết vài vị tiểu thư thứ xuất khác tìm đến gây khó dễ
cho tiểu thư, nàng biến sắc, hoảng sợ đẩy cửa trở lại, hô to: “Tiểu thư,
không tốt… A! Tiểu thư!” Nàng còn chưa hô xong, lại thấy Thịnh Y Diễm
treo cổ tự tử, thân thể đang lay động giữa không trung, hai tay rủ xuống,
hiển nhiên đã không còn hơi thở, nhất thời sợ hãi hét lên.
**********
Ghi chú:
(1) điêu lan ngọc triệt: phù điêu hoa lan bằng ngọc, phù điêu là tranh
khắc trên mặt phẳng bằng gỗ, hoặc bằng đồng
(2) vũ cơ: người biểu diễn nhảy múa mua vui thời xưa
(3) nguyên văn: bao cỏ, ý chỉ những người chỉ có vẻ bề ngoài nhưng
không có tài cán gì
(4) âm dương quái tính: tính tình quái gở, ở đấy ý nói hai nữ tử kia nổi
hứng trêu chọc Thịnh Y Diễm
====================================================
========================
“Ô ô, tiểu thư, sao người có thể ngốc như vậy chứ! Sao lại bỏ Tử Nhi ở
lại mà đi như vậy. Ô ô, tiểu thư, người sao có thể nghĩ quẩn như thế…”