tay tạo ra dấu vết thật sâu, có thể thấy rõ giờ phút này nàng lo âu cùng khẩn
trương đến mức nào.
Thấy sắc trời đã muộn, nàng lại lần nữa hỏi nha hoàn Tử Nhi bên người:
“Vương… Vương gia… Còn… Còn chưa… Chưa tới đón… Đón ta sao?”
“Tiểu thư, người đừng nóng vội, giờ lành đón dâu còn chưa tới đâu. Nếu
không, để nô tỳ ra ngoài xem một chút, vương gia mà đến, nô tỳ liền đến
nói cho tiểu thư?” Đêm qua, không ai biết Tiêu Diệp Nhi hẹn gặp Thịnh Y
Diễm, ngay cả Tử Nhi cũng không. Giờ, Tử Nhi chỉ thấy kỳ quái khi thấy
bộ dáng khẩn trương của tiểu thư, từ sáng tới giờ tiểu thư đã hỏi lời này
hơn mười lần.
Thấy Thịnh Y Diễm gật đầu, Tử Nhi liền chạy nhanh ra ngoài. Thịnh Y
Diễm trong lòng cầu nguyện, nhất định phải tới, hắn nhất định phải tới cưới
ta a!
Có điều, lời cầu nguyện của nàng hiển nhiên là vô dụng. Một lát sau, Tử
Nhi sắc mặt tái nhợt vọt vào, khóc nói: “Tiểu thư, ô ô, làm sao bây giờ?
Vương gia hắn… Hắn mang theo đội ngũ đón dâu hướng Tiêu phủ đi tới!
Vương gia muốn làm gì a?”
Thịnh Y Diễm nghe vậy liền tê liệt ngã xuống giường. Thấy nàng sắc
mặt trắng bệch, ánh mắt lại vô thần, Tử Nhi sợ tới mức loạng choạng chạy
lại đây, khóc hô: “Tiểu thư, người đừng dọa nô tỳ! Hôn ước của tiểu thư
cùng vương gia là do thái hậu tứ hôn, hoàng thượng nhất định sẽ vì tiểu thư
làm chủ! Tiểu thư a!”
Thịnh Y Diễm nửa ngày mới hồi phục tinh thần, hướng Tử Nhi cười
cười, nói: “Tử Nhi… Ngươi… Ngươi trước… Trước hết… Đi ra… Ra
ngoài… Ta muốn.. Yên tĩnh một mình…”
Tử Nhi thấy ánh mắt tiểu thư nhà nàng ánh lên vẻ kiên trì chưa bao giờ
có, không dám ngỗ nghịch, cẩn thận từng bước, bước ra khỏi phòng, khóc