Cổ họng đau rát như bị lửa thiêu, bên tai lại vang lên thanh âm ong ong
khiến người ta nhức đầu. Ai vậy, sao lại ầm ĩ như thế? Tô Ý Nhan giật giật
khóe miệng muốn quát to một tiếng, nhưng lại không phát ra được một
tiếng nào.
Từng hình ảnh như một thước phim truyền hình dài tập tràn ngập trong
đầu nàng. Trong đống hình ảnh lung tung kia, nàng được người ta gọi là
Thịnh Y Diễm, là đệ nhất mỹ nữ Trung Tử quốc, là đích nữ của Thịnh Dịch
Dương – thái phó của thái tử.
Chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng nàng đang chấp hành nhiệm vụ, nàng đã
đem chủy thủ đâm vào cổ địch thủ Hắc Ưng một nhát, máu tươi từ cổ hắn
liền phun ra mãnh liệt khiến nàng cảm thấy thật vui vẻ, máu nóng còn rơi
trên đầu ngón tay nàng a!
Nàng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách hoàn mỹ như cũ và
nàng cũng không bị thương tích gì. Nhưng tình huống hiện tại là sao, vì sao
cả người nàng vô lực, cổ họng lại đau rát?
Không đúng, nàng nhớ tới, Hắc Ưng! Khi nàng đến gặp Hắc Ưng, hắn
đang đứng trong căn phòng đầy thuốc nổ, nút kích hoạt ở đồng hồ trên cổ
tay hắn. Một khi tim hắn ngừng đập, đồng hồ cũng dừng lại, sẽ kích hoạt
ngòi nổ trên đồng hồ đó!
Nàng đã giết chết Hắc Ưng, nhưng không tới ba giây sau khi tim Hắc
Ưng ngừng đập, thuốc nổ liền phát động, đợi đến lúc nàng phát hiện thì đã
muộn rồi!
Lời nói trước khi chết của Hắc Ưng quanh quẩn bên tai, vẻ mặt trước khi
chết của hắn lại cực kỳ quỷ dị… Mẹ nó, tên biến thái này, đúng là đồ điên!
Đúng, một tiếng nổ mạnh, nàng không thể né tránh, đáng chết, nói như
vậy thì nàng đã chết rồi? Vậy vì sao giờ nàng vẫn còn có ý thức?