Hắn sẽ không… Đưa hưu thư… Cho ta… Sẽ đến… Đến cưới… Cưới ta…”
Thấy bộ dáng ngu xuẩn này của Thịnh Y Diễm, Tiêu Diệp Nhi tiến lên
hai bước, hung hăng vung một cái tát vào mặt nàng. Túm lấy tóc của nàng,
kéo nàng đến bên hồ, chỉ vào hình ảnh trong nước, cười nói: “Nhìn bộ dáng
giống quỷ này của ngươi, Duệ vương cưới ngươi mới là lạ. Ngươi đừng ở
đây nằm mơ nữa! Có Tiêu Diệp Nhi ta, ngươi đừng mơ tưởng đến vị trí
vương phi của Dực vương! Ngày mai, ta liền muốn ngươi trở thành nữ
nhân đầu tiên bị chồng ruồng bỏ của Trung Tử quốc!”
Nàng ta nói xong câu đó, lại nở nụ cười đắc ý. Thế này mới buông tóc
của Thịnh Y Diễm ra, một phen đoạt lấy ngọc bội trong tay nàng.
Thịnh Y Diễm rớt nước mắt, không còn khí lực té trên mặt đất, lau lau
nước mắt, nói: “Ngươi là.. Là đệ nhất tài nữ… Lại cùng Hiên công tử đính
hôn… Ngày mai… Ngày mai… Là… Là đại hôn… Của ta… Ta với
ngươi… Lại không cừu… Không oán… Ngươi vì sao… Vì sao đoạt
vương… Vương gia với ta… Ta… Ta van cầu ngươi… Cầu ngươi… Đem
vương… Vương gia cho… Cho ta… Có… Có được hay không? Ta… Ta
thật sự… Thật sự rất… Rất thích hắn…” (Vũ Ca: Em cũng van cầu chế,
chế đừng nói lắp nữa có được không? Em cũng khổ lắm đó!)
Thịnh Y Diễm lắp bắp cầu xin, rõ ràng là một câu cầu xin đơn giản lại bị
nàng nói không nổi. Nói xong, đầu đã đầy mồ hôi, nửa ngày mới chấm dứt
được. Thân thể nàng sớm đã quỳ trước người Tiêu Diệp Nhi, đáng thương
hề hề túm làn váy nàng ta, không để ý tôn nghiêm cầu xin.
Bởi vì nàng biết, lời Tiêu Diệp Nhi nói đều là sự thật. Dực vương chán
ghét nàng, vì nàng vụng về lại nhát gan, luôn nói lắp ba lắp bắp, gương mặt
cũng luôn căng thẳng lại còn hay chảy nước miếng. Người giống như nàng,
căn bản chính là phế vật bị người người chán ghét, ngay cả dung mạo tuyệt
sắc cũng bị chê cười.