“Diệp Nhi tỷ tỷ quan tâm nàng làm chi. Mau quay lại thuyền a, vương
gia đang chờ tỷ đâu!” Bạch Như Ngọc tiến lên lôi kéo Tiêu Diệp Nhi.
Thịnh Y Diễm sững sờ nhìn Tiêu Diệp Nhi đi lên thuyền, nhìn Quân
Khanh Duệ vốn lạnh lùng đứng nơi đó lại nghiễm nhiên cởi áo choàng thêu
kỳ lân xuống ôn nhu phủ lên người Tiêu Diệp Nhi. Lại ngây ngẩn nhìn
thuyền hoa rẽ nước mà đi, nước mắt rơi thành chuỗi dài. Một đám dân
chúng đi ngang qua, hướng nàng chỉ chỉ trỏ trỏ.
Đúng vậy, nàng chính là bình hoa, ngay cả nói đều nói không liền mạch,
nào xứng đôi với hắn. Cũng chỉ có người như Tiêu tiểu thư, là đệ nhất tài
nữ mới xứng đứng bên người hắn. Có phải nàng trăm đắng ngàn cay thích
hắn nhưng lại cứ si ngốc nhìn hắn như vậy đều là sai lầm, đều làm bẩn hắn,
nên bị thế nhân chỉ trích. Nhưng… Nàng không thể khống chế lòng mình a,
làm sao bây giờ…
Mười ngày sau, vào ban đêm, trăng thanh gió mát, ánh sáng mờ ảo chiếu
xuống đình viện yên tĩnh. Trong hoa viên sau phủ thái phó của thái tử, lá
cây cùng muôn hoa yên lặng khoe sắc tỏa hương dưới ánh trăng. Không khí
tràn ngập hơi nước sau cơn mưa, hương cỏ cây thoang thoảng khiến người
ta thư thái. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng côn trùng kêu, nhất thời khiến
cho người ta cảm thấy an bình.
Nhưng mà lúc này, đột nhiên có một tiếng kêu run run lại bén nhọn, đánh
vỡ không gian an tĩnh trong hoa viên này.
“Ngươi… Nói… Nói cái… Cái gì? Là thật sao… Thật sự là Dực
vương… Vương gia đưa cho… Đưa cho ta? Không… Không có khả
năng… Hắn… Không… Không đưa ta… Đưa ta hưu thư… Ngày mai… Là
đại… Đại hôn của… Của chúng ta…”
Thịnh Y Diễm không tin nhìn chằm chằm Tiêu Diệp Nhi trước mặt.
Nàng bây giờ kích động cực kỳ, thanh âm run run, gương mặt đỏ bừng, hốc