Bạch Như Ngọc một bên cười nhạo một bên giật lấy hà bao trong tay vũ
cơ, khinh bỉ nói: “Thêu thô như này mà không biết xấu hổ lấy ra ngoài,
thực không sợ mất mặt a! Còn muốn vương gia đeo trên người? Ngươi
không xứng!”
Nàng ta nói xong liền xé rách hà bao, hà bao kia vừa rách, nàng ta liền
vứt xuống dưới chân đạp đi đạp lại, vẫn chưa hết giận, lại nhặt lên quăng
vào trong nước. Hà bao kia cứ như vậy mà bị ngấm nước sông.
Thịnh Y Diễm muốn đi vớt hà bao, dưới tình thế gấp gáp lại uống hai
ngụm nước. Trong lúc nhất thời, tiếng cười trên thuyền lại lớn hơn nữa.
Mắt thấy hà bao chìm hẳn xuống nước, nước mắt liền chảy ra, ngẩng đầu
uất ức nhìn về phía Quân Khanh Duệ đang đứng trên thuyền.
Các nàng giễu cợt nàng như thế, nàng đều không sao, nhưng nàng chỉ
nghĩ tới cảm nhận của hắn, hắn cùng nàng có hôn ước, hắn là phu quân
tương lai của nàng a!
Có điều, nàng lại nhìn thấy Quân Khanh Duệ đứng trên thuyền hoa lạnh
lùng nhìn nàng. Khuôn mặt tuấn dật vô song kia thậm chí còn lộ ra vẻ trào
phúng cùng chán ghét.
Thịnh Y Diễm cả người run run đứng lên, chỉ cảm thấy tâm đều giống
như cái hà bao kia, bị xé rách thành từng mảnh nhỏ. Lại đúng lúc đó, Tiêu
Diệp Nhi đứng dậy, nhíu mi giương giọng nói: “Thịnh tiểu thư rơi xuống
nước, còn không mau kêu người đưa Thịnh tiểu thư lên bờ đi!”
Lát sau, Thịnh Y Diễm được vài tên vũ cơ đưa lên bờ. Tiêu Diệp Nhi đi
tới choàng áo ngoài của mình lên người Thịnh Y Diễm, ôn nhu khuyên
nhủ: “Thịnh tiểu thư một người chạy tới nơi này, tuy bây giờ là mùa hè
nhưng nước sông vẫn khá lạnh, Thịnh tiểu thư vẫn nên mau mau trở về đi
thôi.”