nước miếng thực ghê tởm, khiến dung nhan mỹ miều liền bị phá hư hầu
như không còn chút nào. Nhất thời, mọi người trên thuyền liền cười ha ha,
có hai vị quý nữ còn âm dương quái tính(4) học theo cách nàng nói mà nói
chuyện với nhau.
“Ai nha, đây là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ngay cả nói cũng không nói
được, lại muốn đạt được tâm của vương gia, thật sự là cóc ghẻ đòi ăn thịt
thiên nga!”
Nghe âm thanh cười vang của mọi người, vốn gương mặt Thịnh Y Diễm
khẩn trương liền đỏ ửng, càng không nói lên lời. Nàng cứ đứng nơi đó, tự ti
cúi đầu, nước mắt quanh tròng.
Có điều bộ dáng tự ti này của nàng lại không có người thương tiếc. Tiêu
Diệp Nhi hướng vài tên vũ cơ nháy mắt một cái, nhóm vũ cơ liền vây
quanh, cười vui vẻ cướp hà bao trong tay nàng.
“Công phu thêu thùa của đệ nhất mỹ nhân Trung Tử quốc như thế nào
a?”
“Ai nha, vẫn biết Thịnh tiểu thư thêu được không dễ chút nào, chúng ta
liền giúp nàng giao hà bao cho vương gia là được.”
“Hà bao gì mà làm như bảo bối, còn sợ chúng ta thấy mới lạ sao!”
…
Đây là hà bao nàng vì vương gia mà vất làm ra. Vì thêu nó, mười ngón
tay của nàng đều bị kim đâm thành tổ ong. Sao có thể để đám vũ cơ này
đụng vào? Nàng muốn tự tay giao cho hắn.
Thịnh Y Diễm gắt gao nắm chặt hà bao, biết nàng sẽ hành động như thế,
nhóm vũ cơ càng tranh nhau giành giật. Các nàng người túm một cái, ta
giật một cái, chỉ nghe ‘rẹt rẹt’ một tiếng, nháy mắt quần áo mùa hè trên