Nghe hắn nói như vậy, một vị quý công tử mặc tử y ngồi bên cạnh liền
trêu ghẹo: “Đừng như vậy nha, ai mà chẳng biết Dực vương phi chính là đệ
nhất mỹ nhân Trung Tử quốc. Lại nói, nàng đối với với vương gia là một
mảnh thâm tình. Vương gia gọi lên đây cho chúng ta ngắm một chút nha!”
“Kêu nàng lên làm cái gì, đệ nhất mỹ nhân thì sao? Chẳng qua chỉ là đồ
ngu xuẩn ngay cả nói đều không nổi mà thôi, căn bản là không xứng với
điện hạ phong thái trác tuyệt của chúng ta. Chỉ có Diệp Nhi tỷ tỷ cùng
vương gia mới là một đôi trời sinh!” Bạch Như Ngọc mặc một thân váy dài
hồng nhạt thêu trăng cùng hoa nghe vậy, liền lộ ra vẻ hờn giận cùng phẫn
uất.
Dực vương tuấn mỹ lại văn võ song toàn, ngoại trừ thái tử ra thì hắn
chính là nam tử xuất chúng nhất Trung Tử quốc. Đối với mọi người lại ôn
nhu săn sóc, không giống tính tình lạnh nhạt của thái tử, khiến người ta khó
có thể tới gần như vậy. Nam nhân giống như Dực vương, nàng còn không
dám mơ tưởng, dựa vào cái gì người ngu xuẩn như Thịnh Y Diễm lại chiếm
được?
Bạch Như Ngọc vừa dứt lời, người đầu tiên phát hiện ra Thịnh Y Diễm
là Tiêu Diệp Nhi lại như oán giận trừng mắt nhìn nàng ta liếc mắt một cái,
mặt lại mang ý xấu hổ nhìn Dực vương, nói: “Ngọc nhi muội muội chớ nói
bậy, Thịnh tiểu thư là được thái hậu tứ hôn cho Dực vương, ta cũng có hôn
ước từ nhỏ, lời này sao có thể nói loạn? Hơn nữa, dung nhan ta xấu như vậy
sao có thể cùng Thịnh tiểu thư so sánh?”
“Người ta vốn chính là nói thật thôi! Diệp Nhi tỷ tỷ của chúng ta là đệ
nhất tài nữ Trung Tử quốc, sao người ngu xuẩn lại không có tài cán gì như
Thịnh Y Diễm có thể so sánh được với tỷ? Vương gia nói có phải không?”
Bạch Như Ngọc nói xong, vài vị quý tiểu thư ngồi đây đều phụ họa theo.
“Đúng vậy, Diệp Nhi tỷ tỷ còn tốt hơn cái đồ ngu xuẩn kia. Ai chẳng biết
Thịnh Y Diễm chỉ là bình hoa(3)! Cho nàng lên thuyền thì khí chất chúng