ta cũng bị hạ thấp!”
“Ai nói không đúng đâu, chẳng qua xem bộ dáng chảy nước miếng của
nàng khi nhìn vương gia thật đúng là thú vị, không bằng kêu nàng đi lên
giúp chúng ta mua vui?”
Nhóm quý nữ đều cười rộ lên, ngay cả nhóm vũ cơ bên kia cũng ngừng
lại, hướng Dực vương nói: “Nhóm vũ cơ chúng ta cũng muốn ngắm qua
phong thái của đệ nhất mỹ nhân đâu. Cầu vương gia đón Thịnh tiểu thư lên
thuyền cho chúng ta nhìn một cái a!”
Quân Khanh Duệ có chút do dự, lại đúng lúc này, Tiêu Diệp Nhi quay
sang phía hắn, nói: “Điện hạ, nhìn vẻ mặt lo lắng của Thịnh tiểu thư hẳn là
có việc gấp gì tìm ngài đi? Ta trông nàng đáng thương như thế, liền đón
nàng lên đi thôi.”
Thấy nàng ta lộ ra vẻ mặt thỉnh cầu cùng lo lắng, Quân Khanh Duệ ôn
hòa cười, nói: “Diệp Nhi thật thiện lương! Vậy, đem thuyền hoa cập bờ đi.”
Tiêu Diệp Nhi cúi đầu ngượng ngùng cười, trong mắt lại có tia tính kế
âm độc chợt lóe qua.
Một lát sau, Thịnh Y Diễm liền đứng trên thuyền hoa, nàng si ngốc nhìn
Quân Khanh Duệ đang được mọi người vây quanh, từ trong lòng run run
lấy ra một cái hà bao, cắn môi dưới cố lấy dũng khí, nói: “Vương… Vương
gia… Đây… Đây là hà bao… Ta… Ta thêu… Thêu cho vương gia...”
Thanh âm của nàng dễ nghe lại êm tai, nhưng lại lắp bắp, một câu đứt
quãng, nói đi nói lại mãi không xong, khẩn trương đến độ chảy mồ hôi đầm
đìa. Do khẩn trương nên ngay cả thở cùng nuốt nước miếng cũng quên, vừa
dứt lời liền có một chút nước miếng từ khóe môi nàng tràn ra.
Tuy là mỹ nhân, nhưng vì động tác ngây ngốc này, còn có vẻ mặt khiếp
nhược cùng si mê kia, lại còn bộ dáng vừa nói với Dực vương vừa chảy