người Thịnh Y Diễm liền bị xé rách, da thịt trên cánh tay cùng trước ngực
bị lộ ra ngoài.
Thịnh Y Diễm cũng bị đám người đẩy đến cạnh thuyền, không biết ai
huých nàng một cái, nàng ngã ngồi trên sàn. Nàng hốt hoảng ôm cánh tay
che da thịt bị lộ lại. Lại thấy hà bao nắm chặt trong tay đã bị cướp đi từ bao
giờ, nàng cả kinh, bất chấp thân mình bị lộ, giống như bị điên rồi, nhảy
dựng lên muốn cướp lại hà bao, trong miệng không ngừng hô: “Ngươi…
Ngươi… Các ngươi… Còn… Không mau… Trả lại… Trả lại hà bao… Cho
ta!”
Ai ngờ nàng vừa bắt được hà bao, liền có ba nữ nhân vây quanh nàng,
tiếp đó, nàng bị đẩy một cái, trọng tâm không vững liền hướng phía dưới
ngã xuống.
Nàng thậm chí không kịp thét to, ‘tùm’ một tiếng đã rơi xuống nước.
Nàng không đề phòng liền uống phải mấy ngụm nước bẩn.
Cũng may, thuyền hoa đang đậu bên bờ, nước gần bờ cũng không sâu
lắm. Chỉ là khi nàng thật vất vả đứng lên, lại nhìn thấy nhóm quý công tử
cùng quý nữ kia đều đứng trên thuyền cười nhạo nhìn nàng.
“Ha ha, xem bộ dạng chật vật kia của nàng, trên đầu còn có bèo đâu. Một
thân đầy nước bẩn, thối hoắc, giờ lại càng giống cóc ghẻ hơn!”
“Ngươi, ngươi, các ngươi, cho ta… Ha ha, hai chữ cũng đều nói không
xong, cười chết ta, tiếng kêu của cóc ghẻ chắc cũng không như nàng a!”
“Đệ nhất mỹ nhân quả nhiên không giống người thường a, thật sự là tiếc
thay cho dung nhan này!”
…