mặt trái xoan, dung nhan nghiễm nhiên trở thành mỹ nữ đứng đầu nhóm nữ
tử.
Lúc này, nàng có chút không yên lòng, thỉnh thoảng nhìn về phía bờ
sông như đang chờ đợi cái gì. Đột nhiên, ánh mắt mềm mại như nước của
nàng sáng ngời, nở nụ cười tươi, chỉ vào bờ sông nói: “Di? Điện hạ, vị hôn
thê của ngươi tới tìm ngươi kìa! Ngươi còn không mau cho thuyền cập bờ,
chào đón nàng nha!”
Mọi người nghe vậy đều theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy một nữ
tử dáng người mảnh khảnh đang đứng bên bờ sông. Nhìn qua thì đúng là
một thiếu nữ trong độ tuổi thanh xuân, trên người mặc một kiện y phục
màu lục mỏng manh thường thấy, trong ngày mùa hè lại mặc một kiện y
phục bằng lụa mỏng như vậy, khiến người ta khi nhìn nàng đều cảm thấy có
chút thú vị. Dáng người tinh tế lung linh mặc một thân y phục mỏng như
thế càng đẹp hơn. Nắng trời chiều phía sau như vầng hào quang được tỏa ra
từ người nàng, khiến nàng trông càng giống như tiên nữ hạ phàm.
Mái tóc dài của nàng nhẹ nhàng đung đưa, đuôi tóc bay loạn một chút,
đen tuyền mềm mại, đón gió mà bay, tôn lên dung nhan như họa, đoan
trang thiên thành. Ngũ quan xinh xắn kia như được tỉ mỉ khắc trên khuôn
mặt ngọc sáng bóng, mỗi một đường nét đều giống như tụ tập ngàn vạn tinh
túy đất trời mà thành, hoàn mỹ khiến người ta vừa nhìn liền không tự chủ
được mà nín thở.
Lúc này, nàng đang kiễng chân nhìn về phía bên này, ánh mắt nóng rực
dừng trên người nam tử xuất chúng nhất trong nhóm quý công tử – Dực
vương.
Dực vương Quân Khanh Duệ nhìn thấy nàng lại nhăn mày kiếm, mặt lộ
vẻ chán ghét nói: “Đón nàng làm gì? Chướng mắt!”