mắt đầy nước, giọng nói tràn đầy vẻ không thể tin nổi, sợ hãi cùng khiếp
đảm.
Hai gò má vốn hồng hào giờ đây không còn chút huyết sắc, càng trở nên
trắng nõn. Cánh môi hồng nhuận giờ lại nhợt nhạt như hoa hải đường màu
trắng run rẩy sau cơn mưa. Đôi mắt to tròn sáng ngời hiện lên vẻ kinh
hoàng.
Thấy sắc mặt nàng trắng bệch, Tiêu Diệp Nhi lại khanh khách nở nụ
cười, đùa cợt nhìn nàng, nói: “Ngày mai là ngày đại hôn của các ngươi thì
như thế nào? Hắn sẽ đến cưới ngươi ư? Không phải là ngươi nghĩ đến bản
thân có danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Trung Tử quốc liền khiến Dực vương
quỳ gối dưới gấu váy của ngươi chứ? Thật buồn cười! Dực vương cũng
không phải nam tử nông cạn như vậy. Ngươi ngay cả cầm kỳ thư họa mọi
thứ đều không thông, lại nói lắp ba lắp bắp, không nói nổi một câu đầy đủ,
mỗi ngày chỉ biết theo sau vương gia chảy nước miếng, ánh mắt như hoa si,
vương gia sao có thể xem trọng! Người trong lòng hắn vẫn chỉ có mình
Tiêu Diệp Nhi ta. Ngày mai là đại hôn của ta cùng Hiên công tử, ta đã nói
với vương gia, nếu ngày mai hắn đến cướp tân nương, ta liền bỏ lại hết thảy
cùng hắn đi. Ngươi nói, trước đây hắn đã đem tín vật ngọc bội đại biểu thân
phận Dực vương phi tặng cho ta, nghe xong lời này của ta, ngày mai hắn
còn có thể đến cưới ngươi cái phế vật này nữa không? Dù cho Thịnh Y
Diễm ngươi có đẹp đến mấy, ta cũng đem mỹ mạo của ngươi biến thành trò
cười lớn nhất trong thiên hạ, đem danh hiệu đệ nhất mỹ nhân này của ngươi
dẫm nát dưới chân!”
Tiêu Diệp Nhi vì kích thích Thịnh Y Diễm mà nói nhiều đến nỗi hơi thở
cũng có chút không thông thuận. Một lời nói xong, lạnh lùng nhìn bộ dáng
lung lay sắp đổ của Thịnh Y Diễm, trong ánh mắt tràn ra sung sướng cùng
tàn nhẫn.
Thịnh Y Diễm lại giống như không nghe thấy nàng ta nói cái gì, chỉ lẩm
bẩm: “Không… Sẽ không… Chúng ta… Là thái hậu… Chỉ hôn… Hắn…