Cũng vì như vậy, Tôn Bất Tử được phong vị là quốc sư của Thiên Kiền
quốc, được quốc chủ kính trọng, các quốc gia khác kính trọng, bởi vì Thiên
Kiền quốc sở hữu cao thủ về cơ quan này, các quốc gia khác phải kiêng kị
ba phần, mà nay nữ nhân này... Nữ nhân này thế nhưng...
Trời a, nữ nhân này, nàng là làm sao có thể làm được !
Nếu nói ở tiểu viện của Thịnh phủ khi nhìn thấy Y Diễm thu thập người
Thịnh gia, Phượng Đế Tu tâm như mặt hồ khẽ nhúc nhích, nổi lên gợn
sóng, lần đầu tiên, tâm đối với một nữ tử sinh ra tìm tòi nghiên cứu.
Nếu nói ở Tiêu phủ khi nhìn Y Diễm nói hai ba câu liền làm Tiêu Diệp
Nhi bị bại đến rối tinh rối mù, lại đem một nhất phẩm đại tướng quân bức
tới cùng cảnh, làm hắn bình sinh lần đầu kinh diễm kêu hai tiếng.
Như vậy giờ phút này, trái tim Phượng Đế Tu là thật sự bị một khối cự
thạch đột nhiên chạm vào, tâm tình cuồn cuộn, vì một nữ tử không lúc nào
không làm cho người khác kinh hỉ mà chấn động tâm can, vì nữ nhân bách
biến này mà bị thuyết phục