Y Diễm để lá trà trên bàn, tiện tay đóng ngăn kéo lại. Nàng xoa tay,
chuẩn bị pha trà thì một bàn tay trắng nõn như ngọc, tinh tế như tác phẩm
nghệ thuật đột nhiên xuất hiện, đặt lên mu bàn tay nàng chặn lại, một thanh
âm thanh nhuận truyền đến: "Tốt nhất đừng pha trà này."
Y Diễm một mặt dốc lòng pha trà, một mặt lắng nghe động tĩnh bên
ngoài xe ngựa, thêm nữa trong xe ngựa này trừ bỏ nàng liền chỉ có hai
người Tử Nhi cùng Phượng Đế Tu, Tử Nhi thì không đề cập tới, Phượng
Đế Tu một đường giả bộ bất tỉnh, không đạo lý gì lúc này đến cửa phủ lại
không tiếp tục giả bộ, kiếm củi ba năm thiêu một giờ, cho nên nàng căn bản
không nghĩ tới giờ phút này sẽ có người nâng tay ngăn cản nàng.
Bởi vì Y Diễm không hề có phòng bị, cho nên mu bàn tay nàng bị bàn
tay kia bắt lấy, ngay khi âm thanh truyền đến bên tai, thì thân thể của nàng
đã phản ứng trước lý trí một bước. Cổ tay Y Diễm nhanh chóng lật lại, dễ
dàng bắt lấy bàn tay đáng lẽ ra hiện tại đang nắm lấy mu bàn tay của nàng,
cả người cũng linh hoạt nghiêng sang một bên, bàn tay trái cũng nắm thành
quyền, hai ngón tay chỉa ra như móc câu, nàng nhờ âm thanh mà phân biệt
được vị trí của đối phương, hướng thẳng đến hai trong mắt của hắn.
Cho đến bây giờ khi nàng ra tay đánh địch nhân thì chỉ đánh ở chỗ yếu ớt
nhất, rất nghiêm túc, không có chút nương tay nào!
Phượng Đế Tu ra tay ngăn cản Y Diễm, lại không dự đoán được nàng sẽ
bởi vậy mà đi công kích mình, cũng không có dự đoán được phản ứng cùng
thân thủ của nàng lại nhanh như vậy, quả thực nhanh như tia chớp, hai ngón
tay của nàng như móc câu hướng đến hốc mắt hắn, đồng tử hắn co rụt lại,
ngửa người về sau, cảm nhận được ngón tay của nàng đảo qua lông mi,
không khỏi hơi kinh hãi.
Nữ nhân này, nếu mới vừa rồi hắn né trễ một bước, chẳng phải một
người tao nhã vô song như hắn đã có thể trở thành người mù mãi mãi!