Nàng nói xong lại nhất nhất đem ngăn kéo vừa mới mở ra, cầm lấy bộ
dụng cụ trà phi thường lưu loát để lại toàn bộ vào chỗ cũ, nhanh chóng đem
tất cả khôi phục lại nguyên trạng.
Nàng không phải ngốc tử, Phượng Đế Tu không có lý gì lại đột nhiên
không tiếp tục giả bộ bất tỉnh để nhắc nhở nàng việc này, hắn trịnh trọng
như vậy, chỉ có thể nói dõ một chuyện, nàng nếu làm như vậy sẽ rước lấy
đại phiền toái.
Nàng mới đến dị thế này, nghèo hai bàn tay trắng, không có một núi dựa
nào, mặc dù nàng cường hãn, nhưng nếu thật sự chọc tới phiền toái, cũng là
một người địch lại với vạn người, nàng không hy vọng cảm giác được cái
chết một lần nữa.
Thấy Y Diễm tự nhiên lại nghe lời như thế, Phượng Đế Tu lập tức kinh
sợ , con ngươi xinh đẹp của hắn đột nhiên chợt lóe nên, giống như đám lửa
nở rộ sáng ngời, trong lòng thầm khen ngợi, khá lắm trí tuệ vô song(không
ai sánh bằng), trong sáng biết điều, một nữ tử quả quyết!
Y Diễm lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đã thu thập xong mọi
việc, lúc này mới nhìn về phía Phượng Đế Tu, nói: “Xe ngựa này là từ tay
ai chế tạo ra?"
Nàng nghĩ, Phượng Đế Tu ngăn cản nàng lại, không phải do trà kia có
vấn đề, mà chính là cơ quan này có vấn đề. Sở Thanh Y không có khả năng
dự đoán trước được nàng sẽ ngồi xe ngựa của hắn, trà trong xe này hiển
nhiên đều là trà thường ngày Sở Thanh từng uống, nên trà sẽ không có vấn
đề gì. Chỉ có thể là vì cơ quan này, cơ quan này thiết kế quả thật rất xảo
diệu(tinh xảo, kỳ diệu), nàng vốn nhìn kỹ mới tìm được chỗ mở cơ quan,
nàng vốn tưởng rằng nơi này bình thường mọi người tu luyện nội công, ở dị
thế thuật chế tạo cơ quan thuật cũng cực kì lợi hại, bây giờ xem ra là do
nàng suy nghĩ quá mức.