Một nữ tử khuê các, tâm làm sao có thể có sự phòng bị cùng tính cảnh
giác lớn như thế, quả thực ở bên cạnh hắn, nàng liền không có cảm giác an
toàn như vậy sao?
Phượng Đế Tu nghĩ, ánh mắt sâu thẳm đón nhận ánh mắt từ trong đôi
mắt trong trẻo trên người Y Diễm phóng ra, thấy dung nhan nàng lãnh diễm
lạnh như băng, cười khổ một tiếng, ai oán nói: "Người ta có ý tốt nhắc nhở,
Diễm Diễm tội gì phải vô tình như thế!"
Y Diễm một kích chưa trúng đã bị Phượng Đế Tu tránh thoát, thế mới
biết thanh âm ngăn cản mình đúng là tên hỗn đản này, thấy hắn lúc này
đang dựa lưng vào vách tường xe, lại vẫn có tâm tình cùng nàng trò chuyện
vui vẻ, trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ chán ghét.
Có thể thoát khỏi một chiêu của nàng, mặt còn không chút biến sắc, nam
nhân này quả thật đáng ghét, giống như nàng làm vậy khiến cho hắn rất
thống khoái! ( biến thái a)
Nhìn Phượng Đế Tu dựa vào vách xe ngựa, ánh lửa bên ngoài như dạ
minh châu phát sáng chiếu vào hồng y của hắn, xinh đẹp như hoa hoè
không tiếng động nở rộ, ánh sáng rơi vào khuôn mặt như ngọc, trong không
gian bị nhiễm một sắc hồng, càng tôn nên khí chất giống như yêu tiên, mâu
thuẫn mà lại hòa hợp. Mắt Y Diễm chợt léo nên chán ghét, lực đạo ở cổ tay
Phượng Đế Tu nới lỏng rồi rời ra, lạnh lùng thốt:
"Nguyên nhân!"
Cái tay ôn nhu mềm mại kia rời đi, tay Phượng Đế Tu lưu luyến một lúc
mới chậm rãi thu hồi, không tiếng động nhìn chằm chằm Y Diễm, nói:
“Làm vậy sẽ khiến ngươi rước lấy đại phiền toái."
Y Diễm nghe vậy lập tức nói: "Tốt."