May mà, may mà hôm nay trong xe ngựa có hắn! Nếu bằng không, nàng
có thể đã thực sự lâm vào đại họa.
Chính là nam nhân này biết được bí mật của nàng, hắn nhất định cũng
không phải vật trong ao, khí chất tao nhã như vậy, cũng không phải dạng
người hời hợt, hắn thế nào sẽ không là người của hoàng tộc? Hôm nay hắn
ngăn cản nàng nhưng mà ai biết trong lòng hắn có mưu tính gì? Có phải
cũng đã nhằm vào nàng?!
Hậu hoạ này… Không được, không thể để cho người này sống sót rời
khỏi nàng! (giữ lại luôn đi tỷ :v)
Y Diễm cụp mắt suy nghĩ, bỗng nhiên như đang sợ hãi chuyện gì nâng
tay vỗ vỗ ngực, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng Phượng Đế Tu cảm
động cười, nụ cười này của nàng, quả nhiên làm cho băng tan chảy, chiếu
sáng vạn trượng, trút xuống vạn dặm, lại như đóa Hồng Mai nở rộ nơi băng
tuyết, sáng ngời thanh diễm, đoạt đi hồn phách người khác.