Vì thế, nhiệm vụ này liền rơi xuống đầu Tô Ý Nhan, người mà Hắc Ưng
cảm thấy hứng thú nhất. Cũng vì nàng phải đích thân hoàn thành nhiệm vụ
này, đích thân giết chết Hắc Ưng, mà nàng liền ngồi lên ghế giáo chủ của
Thị Huyết, trở thành lão đại của Thị Huyết!
Nhưng, ai có thể nghĩ đến, Tô Ý Nhan diễm danh vang xa, ngay cả nụ
hôn đầu cũng chưa từng cho người ta, giết người cũng không thèm sử dụng
mị thuật, chỉ nhờ vào đầu óc cùng thân thủ, nàng mới chỉ sử dụng một
chiêu minh tu sạn đạo, liền dễ dàng tiếp cận Hắc Ưng, một tay chặt đầu
Hắc ưng như lấy đồ trong túi. Chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn bị sơ
sẩy mất mạng.
Giờ, linh hồn nàng xuyên qua thời không đến nơi này. Ngày xưa Tô Ý
Nhan diễm danh vang xa, nhưng ngày đại hôn lại bị chồng ruồng bỏ.
Ý Nhan, Y Diễm (1), tên hai người lại giống nhau như thế. Là số phận,
hay là trời cao đang trêu đùa nàng?
Thân thể này, tên là Thịnh Y Diễm, nàng ấy sống một cuộc đời thật uất
ức. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, giờ phút này, Tô Ý Nhan nàng đã thay thế
Thịnh Y Diễm, nàng sẽ trở thành Thịnh Y Diễm, cũng sẽ thay nàng ấy tạo
ra một cuộc đời tràn đầy phấn khích!
Bởi vì, trong từ điển của Tô Ý Nhan, cho tới bây giờ chỉ có ‘duy ngã độc
tôn’, không hề có ‘tạm nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục’!
Tô Ý Nhan, không, giờ đây là Thịnh Y Diễm. Thịnh Y Diễm đứng ở lầu
hai lạnh lùng nhìn đám nữ tử ngã thành một đống ở phía dưới, ánh mắt
dừng lại trên người Thịnh Nguyệt Hân, người vừa phun ra hai cái răng
nanh. Suy nghĩ một chút, vẻ mặt lại trong trẻo, lạnh lùng vô ngần, toàn thân
tỏa ra khí chất cao ngạo lại tao nhã, như đóa hoa kiều diễm yên lặng nở rộ.
“Tiểu… Tiểu thư… Người… Người không lắp bắp nữa? Tiểu thư, người
khỏi rồi?”