KHÍ NỮ NGHỊCH THIÊN - PHÚC HẮC THÁI TỬ PHI - Trang 29

Nay, Thịnh Y Diễm đã chết, linh hồn biến mất, đổi thành một linh hồn

mới. Linh hồn này lại là Tô Ý Nhan cường hãn tràn đầy tự tin nhất của tổ
chức sát thủ Thị Huyết, tật xấu cà lăm này tự nhiên là không chữa mà khỏi!

Tử Nhi nghe xong câu nói khẳng định của Thịnh Y Diễm, nhất thời vui

quá, liền nghẹn ngào, tiếp đó, nàng quỳ xuống, hướng về phương Đông liên
tục dập đầu, hai tay chắp lại thành hình chữ thập, trong miệng lẩm bẩm,
nói: “Tạ ơn bồ tát, tạ ơn phật tổ, tạ ơn thái thượng lão quân, tạ ơn vương
mẫu nương nương, tạ ơn chư vị thần tiên yêu ma quỷ quái, chư vị thổ
địa,… Các vị cuối cùng đã hiển linh, tiểu thư nhà ta cuối cùng cũng khổ tận
cam lai!”

Trong miệng Tử Nhi tạ ơn một chuỗi dài, trong chốc lát, các vị thần tiên

cùng yêu ma quỷ quái trong phật giáo bị nàng ấy nói ra hết, linh tinh trộn
lại thành một đống, khiến Thịnh Y Diễm sửng sốt xong, liền phốc một
tiếng, bật cười.

Tử Nhi nghe được tiếng cười của tiểu thư, nàng ngẩng đầu nhìn, lại giật

mình đứng im tại chỗ. Chỉ thấy, ánh mặt trời buổi chiều tối chiếu lên người
tiểu thư, chiếu lên đầu vai, sợi chỉ tơ vàng được thêu trên hỉ bào tỏa ra ánh
sáng lấp lánh quanh người tiểu thư, đem gương mặt nhiễm chút ánh vàng
ấy tỏa sáng như châu báu ngọc ngà. Tiểu thư cười tươi như hoa, đôi mắt
đen láy như ngọc lưu ly, tràn đầy lưu quang, cánh môi hồng nhuận như
cánh hoa đọng lại chút sương sớm, chậm rãi nở rộ. Dung nhan tuyệt diễm
kia tỏa sáng lấp lánh như sao, thoáng chốc, một cỗ khí thế bức người cùng
sức quyến rũ nhiếp hồn tỏa ra từ người tiểu thư, rực rỡ động lòng người,
quả thực khiến nàng phải nhắm chặt hai mắt.

Tử Nhi chỉ cảm thấy một mảnh lung linh tuyệt đẹp, nửa ngày đều không

lấy lại hơi sức, hồi lâu mới ngơ ngác nói: “Tiểu thư, người thật đẹp…”

Thịnh Y Diễm thu lại nụ cười, xoay ngươi tự mình nâng Tử Nhi dậy, rút

khăn tay ra nhẹ nhàng lau hai hàng nước mắt trên gương mặt Tử Nhi, thế